lấy đêm làm ngày để luyện kiếm, con vẫn phải nhẫn nại, nếu không khó mà
thành tài được.”
Kiếm Thần đang lo sư phụ quở trách, nhưng nghe ông nói như vậy,
không khỏi thở phào, luôn miệng thưa vâng. Hán tử áo đen đó đột nhiên
liếc mắt nhìn về phía Bộ Kinh Vẫn, rồi quay người về phòng của mình.
Trong bóng đêm, Bộ Kinh Vẫn nhẩm đọc lại kiếm thức và kiếm quyết
của Bi Thống Mạc Danh lại một lần, thấy chiêu này ảo diệu vô cùng, nhưng
lại thấy trong đó còn thiếu gì đó, chẳng lẽ là kiếm ý của nó?
Cứ như thế, Bộ Kinh Vân xem liền ba đêm, kỳ thực thương thế của hắn
sớm đã khỏi hẳn, nhưng vẫn không có ý rời khỏi chỗ này, bởi vì hắn đã
trầm mê vào trong kiếm thuật tinh diệu này.
Mỗi đêm, Kiếm Thần đều hết sức nỗ lực luyện kiếm, những kiếm pháp
khác y đã luyện khá thành thục, nhưng tiếc là chiêu Bi Thống Mạc Danh
kia, vẫn không dùng được. Hán tử áo đen cũng không ép nó, nhưng mỗi khi
nhìn thấy nó luyện tới Bi Thống Mạc Danh, trong mắt ông như ẩn chứa đau
thương vô hạn.
Tới đêm thứ tư, Kiếm Thần càng luyện càng tệ, những chiêu kiếm y
dùng trước đó đã thuần thục, tới khi phải dùng Bi Thống Mạc Danh, bỗng
dưng trượt tay, kiếm gỗ trong tay rơi xuống đất! Hán tử áo đen ở bên cạnh
lại không hề đổi sắc mặt, tựa hồ mọi thứ đều trong dự liệu của ông ta.
Kiếm Thàn hổ thẹn vô cùng, ủ rũ quỳ xuống :” Đồ Nhi bất tài, luyện
bao đêm rồi, nhưng vẫn không nắm được mấu chốt của chiêu này”.
Hán tử áo đen không trả lời ngay, hồi lâu sau mới nói :” Chiêu Bi Thống
Mạc Danh này, phải phát ra từ bên trong, lĩnh hội bằng tâm, Thần Nhi, con
cần gì phải gấp như vậy?”