càng buồn bã hơn, càng thê lương hơn, như kéo đàn để dốc hết hồi ức đau
thương vô tận, và những chuyện xưa hiển hách. Tưởng chừng như khiến
người ta đau lòng không muốn sống nữa.
Trong lòng hán tử áo đen kia lại có nỗi đau sâu sắc không chịu nổi như
vậy sao? Nhìn tóc mai ngả bạc, và đôi mắt thâm trầm của ông ta, là biết
ông ta đã trải qua hết bi hoan ly hợp, dường như ông ta đã sớm không nên
tồn tại trên đời này.
Căn bản ông ta là một người đã chết.
Một người chết không họ không tên.
Vào ngày thứ ba Bộ Kinh Vân ở lại đó, cuối cùng nó cũng phát hiện ra
bí mật của đôi sư đồ này.
Đêm đó, hắn vốn đi ngủ từ sớm, nhưng ngủ tới giờ tý, đột nhiên bị
những tiếng động lạ làm tỉnh.
Tiếng động tới từ ngoài phòng, hắn vội đẩy cửa, nhìn ra ngoài qua khe
cửa hẹp, không ngờ phát hiện hán tử áo đen kia đang dạy kiếm cho Kiếm
Thần ở trong vườn.
Trăng sáng sao thưa, dưới ánh trăng sáng, Kiếm Thần đang cầm mộc
kiếm luyện tập tới mướt mồ hôi, dường như rất là vất vả. Hán tử áo đen thì
lại ngồi trên ghế trúc, lặng lẽ nhìn đồ nhi luyện kiếm, không hề lên tiếng.
Bộ Kinh Vẫn phát kiện ra người Kiếm Thần tuy cứng ngắc, nhưng lúc vũ
động kiếm pháp thì lại tinh diệu vô cùng, mỗi kiếm đều chứa đựng biến hóa
vô tận đằng sau, thật đúng là sâu không thể dò. So với Hoắc gia kiếm pháp,
không biết là cao hơn bao nhiêu lần. Nếu như Kiếm Thần có thể phát huy
hết được tinh thần của kiếm chiêu, hẳn là phải có uy lực vô cùng.
Đáng tiếc Bộ Kinh Vân chỉ thấy kiếm chiêu, không nghe được kiếm
quyết, vì thế dù có cố nhớ những chiêu thức này, cũng là uổng công mà