nương thân.
Ăn nhờ ở đâu luôn có lắm điều bất tiện, như cái chỗ ở nhỏ bé này,,
không phải là chỗ nào cũng có thể vào được, Kiếm Thần từng nói với Bộ
Kinh Vân, sư phụ của y tuyệt đối không cho phép ai tiến vào gian thạch
thất sau phòng, bởi vì ỏ đó để một số đồ quan trọng.
Trừ điều này ra, đôi sư đồ này đồi xử với Bộ Kinh Vẫn cũng không tệ,
người hán tử áo đen đó bình thường trầm mặc ít nói, nhưng mỗi lần ánh
mắt tiếp xúc với Bộ Kinh Vân, nó vẫn cảm thấy vị hắc y thúc thúc này
không hề ghét mình, rất có thể vì Bộ Kinh Vân và vị thúc thúc đó đều
không thích nói chuyện, nên giữa hai người như có một loại đồng cảm vi
diệu.
Tính cách của Kiếm Thần lại khá nhiệt tình, có điều y có chút kính sợ
sư phụ, vì thế rất ít khi nói chuyện với ông. Ngược lại sau khi Bộ Kinh Vân
xuân hiện, Kiếm Thần thường thích kiếm hắn nói chuyện phiếm. Ngay cả
khi Bộ Kinh Vân chẳng đáp lời nó, thì dường như nó vẫn cứ nói mãi không
chán, có thể nói một lèo tới nửa ngày trời.
Từ lời kể của Kiếm Thần, Bộ Kinh Vân mới biết cái tên “ Kiếm Thần”
chẳng phải là tên thật của nó, mà là do sư phụ của y đặt cho, hóa ra khi hán
tử áo đen đó mới nạp y làm đồ đệ, hi vọng tu vi kiếm đạo của y có thể
giống như ánh mặt trời ban mai, mềm mà không yếu, sáng mà không chói,
vì thế mà lấy tên là “ Kiếm Thần”
Sư đồ y tuy dùng kiếm, nhưng từ khi Bộ Kinh Vân ở đó tới nay, chưa
từng thấy hán tử áo đen đó truyện thụ kiếm pháp cho Kiếm Thần.
Bình thường Kiếm Thần phần lớn chăm nuôi gà qué, quét dọn nơi ở,
còn hán tử áo đen đó càng thàn bí hơn, thương xuyên không biết đi đâu.
Thế nhưng có một ngày, Bộ Kinh Vân từng thấy ông ta rảnh dỗi kéo hồ
cầm. Tiếng hồ cầm vốn đã buồn bã thê lương, nhưng qua tay ông ta, nó lại