mang theo đau thương vô hạn, đó là một loại đau thương không cách nào
diễn tả bằng lời, đau thương sâu tận xương tủy.
Hắc y hán tử vốn không thích nhiều lời, lúc này vừa thấy thần tình đứa
nhỏ này như thế, không nhịn được nói :” Vô luận bi thương đến đâu rốt
cuộc dần dần chỉ là quá khứ, nếu cháu còn muốn sống, sao trước tiên không
uống thuốc, đợi thương thế tốt hơn rồi hãy nói?”
Câu nói của hắn giống như có một loại ma lực khiến kẻ khác khó có thể
kháng cự, Bộ Kinh Vân theo lời tiếp lấy chén thuốc kia.
Sau khi nó tiếp lấy chén thuốc liền một ngụm uống cạn, không vì thuốc
đắng mà động dung, mười năm về trước, nó đã uống qua không ít đắng cay,
huống chi chỉ uống một chén?
Trước tiên trị liệu thương thế mới là điều quan trọng, quan trọng nhất là
bảo toàn mạng nhỏ báo thù cho Hoắc Bộ Thiên.
Hắc y hán tử kia đợi nó uống xong, tiện đà hỏi :” Hài tử, cháu tên là gì
?”
Hán tử trước mắt là ân nhân cứu mạng, Bộ Kinh Vân không thể không
đáp, bèn nói :” Hoắc Kinh Giác! Xin hỏi cao tính đạo danh của thúc thúc?”
nó tự nhận là Hoắc Kinh Giác, mà không lộ ra tên thật là Bộ Kinh Vân, chỉ
là tưởng nhớ đến Hoắc Bộ Thiên, lập tức lại nhớ có ân báo ân, vì vậy một
thái độ khác với bình thương muốn hỏi tên của hắc y hán tử. Hắc y hán tử
kia thản nhiên nói :” Ta không có tên”
Bộ Kinh Vân ngạc nhiên, thầm nghĩ trên dời sao có người lại không có
tên? Nhưng cũng không có hỏi tiếp, bởi vì dị nhân giang hồ không muốn
tiết lộ tính danh mười phần thì có chín, hắn cũng không muốn gây khó dễ
cho người.