thấp bé, lúc này sắc trời đã gần đến hoàng hôn, dưới trời chiều của hoàng
hôn, một đứa nhỏ đang ở cạnh rặng trúc cho gà ăn.
Đứa nhỏ này đúng là đứa bé áo trắng kia!
Đứa bé áo trắng kia đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Bộ Kinh Vân xuống
giường, vội vàng nói vọng ra đại môn :” Sư phụ, đứa nhỏ này tỉnh lại rồi!”
Nó hướng về bên kia nói chuyện vừa vặn che lấp cửa, cho nên Bộ Kinh
Vân không thấy nó nói chuyện cùng ai, chỉ nghe thấy sau cửa truyền đến
một thanh âm nói :” Ân, vậy con đem thuốc trên bàn cho nó uống đi! Giọng
nói ngoài cửa trầm thấp mà hùng hậu, rồi lại có cỗ cảm giác an bình, Bộ
Kinh Vân tự nhiên nhận ra giọng nói của y, đúng là người đã cứu hắn!
Đứa bé áo trắng gật đầu, tức thì chạy vào trong phòng, bưng chén dược
trên bàn đến trước mặt Bộ Kinh Vân, mỉm cười nói :” Ngươi đã hôn mê
một đêm, trước tiên uống bát thuốc này đi!”
Bây giờ, Bộ Kinh Vân mới nhìn rõ gương mặt của đứa nhỏ kia, người
trước mắt mày kiếm mắt sao, tuổi tác tương đương với mình, nhưng trên
mặt lại lộ ra một sắc vẻ ôn văn tao nhã, so với khuôn mặt lem luốc đầu tóc
rối bù của mình, quần áo rách rưới thô kệch, giống như công tử và tiếu tốt
Song Bộ Kinh Vân cũng không có tự ti về hình dáng dơ bẩn, căn bản nó
không quan tâm đến mọi thứ, chỉ là nó trầm tư nhìn chén thuốc kia như thể
có điều riêng.
Màu thuốc đen sánh đậm đặc, nhìn không thấy đáy, tuy là một chén trà
thuốc chữa thương bình thường, nhưng trong nước trà, nó như nhìn thấy
hình ảnh của Hoắc Bộ Thiên, đột nhiên nó nhớ đến trước đêm đại thọ của
Hoắc Bộ Thiên, nó cũng tự mình sắc thuốc giống vậy.
Đáng tiếc, trà thuốc này không khác, nhưng người lại...