Biên Bức cảm thấy bên cạnh một trận gió nhẹ lướt qua, hắn thính giác
cực linh mẫn, biết tuyệt thế cao thủ kia và đồ nhi của y đã ôm Hoắc gia ấu
tử rời đi. Nhưng Biên Bức lại không có một hơi thoải mái, bởi vì hôm nay
võ công của hắn bị phế, lại không thể mang thủ cấp của Hoắc Bộ Thiên về
phục mệnh với Hùng Bá, hắn thầm biết, bản thân mình không khác một
người chết.
Thử hỏi một người chết, có thể không nhẹ nhõm sao?
Tháng tám sắc thu, sương mù phủ kín dày đặc, ở chỗ sâu trong sương
khói kia, có một dòng suối nhỏ nước trong vắt chảy lờ đờ, ven dòng suối,
dựng thẳng một gian nhà đá đơn giản.
Sắp đến trung thu, rừng phong quanh nhà dần chuyển sắc đỏ, dòng nước
trong xanh lững lờ, giúp cho gian nhà này càng cô tuyệt mê ly.
Khi Bộ Kinh Vân mở mắt, điều đầu tiên nó cảm thấy là nó còn chưa
chết, nó còn có cơ hội báo thù!
Cảm giác thứ hai, nó đang ở trong một gian phòng bài trí đơn giản ngăn
nắp, chủ nhân của gian phòng nhất định là một người không câu nệ tiểu
tiết, người có tính tình cô cao.
Nó nhớ kỹ bản thân trước khi hôn mê, được một đứa nhỏ áo trắng cứu,
nó còn nghe được một thanh âm của nam tử trầm hậu.
Rốt cuộc là ai cứu hắn về đây? Người nào có võ công kinh thế hãi tục
như vậy, có thể từ dưới đao sát thủ của Biên Bức lợi hại như thế cứu nó ra?
Bộ Kinh Vân cũng không nghĩ nhiều lắm, chỉ chậm rãi ngồi dậy, lập tức
cảm thấy toàn thân bủn rủn vô lực, hiển nhiên vết thương mới chưa lành,
bất quá vẫn cố sức xuống giường, đưa mắt chung quanh, phát hiện cánh
cửa mở một nửa, ở một nửa đó, nó có thể thấy ngoài cửa những rặng trúc