Nghĩ đến đây, trong lòng Bộ Kinh Vân không kìm được đau xót.
Đứa nhỏ áo trắng thấy nó không nói một lời thất thần nhìn chén trà
thuốc, cũng không có ý đưa tay đón lấy, hình như có ý đề phòng với mình,
bèn nói :” Đừng sợ! ta gọi là Kếm Thần, ta và sư phụ đối với ngươi không
có ác ý, thuốc này chỏ là giúp ngươi mau phục hồi như cũ thôi!” phong
cách nói chuyện của hắn thành khẩn lạ thường, nhưng Bộ Kinh Vân người
chìm đắm trong ký ức nhớ về Hoắc Bộ Thiên, một lúc cũng không thấy trả
lời.
Kiếm Thần thấy hắn trầm tĩnh như vậy, cũng cảm thấy ngạc nhiên.
Lúc này, thanh âm trầm hậu kia đột nhiên lại từ cửa vang lên, nói :”
Ngươi bị thương không nhẹ, nhưng một đêm đã có thể tỉnh dậy, có thể thấy
được thể chất phi phàm!”
Bộ Kinh Vân quay đầu lại vừa nhìn, chỉ thấy một hán tử thân hình cao
lớn không tiếng động lẳng lặng tiến vào phòng.
Hán tử kia đang đưa lưng về phía trời chiều (tịch dương) ngoài phòng,
ánh sáng vàng vọt của hoàng hôn chiếu xuống, Bộ Kinh Vân thấy hán tử
kia một thân y phục màu đen, dưới cằm thưa thớt vài sợi râu, đôi mắt lưu lộ
một loại cô cao uy nghi khiến người trần không dám xâm phạm, vẻ mặt
như lạnh mà không phải lạnh, như ôn nhu mà không ôn nhu, giống như
đem theo tang thương vô hạn
Bộ Kinh Vân tức thì bị nhiếp đoạt thần khí, thầm nghĩ thế gian lại có
người có khí độ đến mức này. Hoắc Bộ Thiên so với người này, tầm thường
bao nhiêu, nhưng nó vẫn còn hoài niệm về Hoắc Bộ Thiên, cùng mỗi câu
nói của y...
Hắc y hán tử kia chỉ ngưng mắt nhìn kỹ đứa nhỏ vẻ mặt lãnh ý này, hắn
không ngờ còn phát giác, trong mắt đứa nhỏ này ngoại trừ lạnh lẽo, còn