Ngoài trừ luyện kiếm, bởi vì tết trung thu gần kề, hắc y hán tử nọ cũng
trở về dẫn nó và Kiếm Thần đến thị trấn mua đồ, Bộ Kinh Vân mới biết
nguyên lai nó ở một gian khách điếm huyên náo trong trấn, tên là “ Trung
Hoa các”.
Trung Hoa các? nó tầm thường như thế, nhưng là ông chủ của một gian
khách điếm, nội tinh thật không thể tưởng tượng nổi!
Khi trở về, ba người đi qua một tòa miếu sơn thần suy tàn, Kiếm Thần
chợt nổi tâm tính trẻ thơ, đề nghị nói :” Sư phụ, sắp tới Trung Thi, đồ nhi
muốn đến miếu sơn thần nguyện cầu một điều, có được không?”
Phong tục của dân gian đã ăn sâu vào dân tâm, ngay cả là Kiếm Thần
bạch y cũng không ngoại lệ, hắc y hán tử tuy là không nói, nhưng không
phản đối. Bộ Kinh Vân tựa hồ không nguyện ý vào thần miếu, nhưng cũng
không có làm trái.
Hoang sơn cổ miếu, rất ít người thăm viếng, ngay cả người giữ miếu
cũng không thấy bóng dáng, trên mình Bồ Tát phủ đầy mạng nhện cùng bụi
bặm, thoáng nhìn cũng không rõ hình dạng gì, chẳng biết cung phụng Bồ
Tát ra sao.
Trước thần án lại không có hương nến, Kiếm Thần cũng không để ý,
cũng không úy kỵ một thân bạch y của mình, cứ như vậy quỳ trên mặt đất,
hai tay chắp thành chữ thập, thì thào về phía Bồ Tát nói :” Tín nam Kiếm
Thần, cầu bồ tát phù hộ cho sư phụ thân thể an khang, còn cầu Bồ Tát phù
hộ cho sư phụ có thể thu nhận Kinh Giác làm đồ đệ...”
Tâm nguyện bình thường, chúc phúc bình thường, lúc này nó phảng
phất không hề là một nam hài học kiếm, mà như một đứa nhỏ bình thường,
ở đó cầu xin trời cao đem bình an đến cho song thân nó.
Tuy hắn chỉ thì thào nói nhỏ, song núi hoang tịch mịch, hắc y hán tử nọ
vẫn nghe được hết sức rõ ràng.