Hắc y hán tử sau khi nghe xong, vẻ mặt vui mừng, Bộ Kinh Vân thấy
Kiếm Thần quan tâm đến mình như thế, trong lòng âm thầm cảm kích.
Kiếm Thần còn đang lầm rầm không biết khấn cái gì, đột nhiên nói với
Bộ Kinh Vân :” Kinh Giác, sao ngươi không cùng ta cầu thần? chẳng lẽ
ngươi không muốn sư phụ nhận ngươi làm đồ đệ sao ?”
Bộ Kinh Vân cảm kích hắn một phen thành ý vừa rồi, không đành lòng
lạnh lùng không đáp như thường ngày, vì vậy thản nhiên nói :” Tâm là
thần, thần là tâm, nếu muốn hỏi thần, trước tiên tự hỏi tâm!”
Lời nói này như đúng mà không đúng, như tà mà không tà, Kiếm Thần
lịch duyệt còn non nớt, đương nhiên không giải thích được ý đó, hắc y hán
tử nọ sau khi nghe xong cũng không nói nhưng thầm dấy lên cảm xúc, lập
tức hỏi :” Kinh Giác, những lời này của cháu là nghe được từ đâu?”
Bộ Kinh Vân nói :” Tự cháu nói.”
Hắc y hán tử nọ thoáng động dung, không nghĩ tới một đứa nhỏ lại có
thể nói ra những lời như vậy, vì vậy lại nói :” Ta đây cũng không hỏi thần,
ta hỏi cháu! Tâm của cháu rốt cuộc suy nghĩ cái gì?”
Bộ Kinh Vân lạnh lùng ngưng mắt nhìn lên tượng Bồ Tát, chậm rãi xuất
ra hai chữ :” Hận thiên (hận trời)!”
“Hận thiên?” hắc y hán tử lại ngẩn ra, hỏi :” Vì sao cháu phải hận trời?”
Bộ Kinh Vân im lặng, nó vốn cũng muốn hắc y hán tử hiểu được tâm ý
của nó, nó cũng muốn mọi người khác hiểu rõ, đáng tiếc, căn bản nó không
biết biểu đạt tâm ý của mình như thế nào, nó lại càng không biết làm sao để
biểu đạt mối hận của mình với tạo hóa trớ trêu!
Kế phụ nó - Hoắc Bộ Thiên cả đời theo nhân nghĩa, kết quả thân đầu
mỗi nơi, gặp thảm diệt môn! Nhưng tên Hùng Bá này lại vẫn tiêu dao khoái