Nhiếp Phong không ngừng lắc đầu đáp: “Không! Không phải dã thú!
Nhưng đáng sợ hơn dã thú vạn lần! Là cha của con!”
Quỷ Hổ ngẩn ra, trẻ con trên đời có đứa nào mà không sợ cha, nhưng
thằng bé này sao lại sợ như bị đòi mạng thế này? Cha hắn rốt cuộc là ai? Gã
còn chưa kịp nghĩ thì trên cửa động đã thấy xuất hiện một bóng người thật
dài. Nhiếp Phong phản ứng cực nhanh, vội vàng đẩy Quỷ Hổ về phía vách
động sâu nhất, rồi lấy xác rắn trùm kỹ lên.
Nhưng ngay lúc đó, Nhiếp Nhân Vương đã bước vào trong động!
Chợt nghe cổ họng y phát ra tiếng thở dốc như thú điên, thoáng như sấm
rền, hai con mắt chăng đầy tơ máu, sát ý nồng nặc lập tức bao phủ toàn bộ
sơn động khiến người ta hít thở cũng khó khăn.
Nhiếp Nhân Vương mắt như chim ưng, liếc mắt một cái đã nhìn thấy
Nhiếp Phong ở trong động, không nói nửa câu với con trai, cứ thế nhanh
chóng đi thẳng vào sâu trong động!
Nhiếp Phong cũng không ngăn lại, mà thực ra nó cũng chẳng biết ngăn
thế nào!
Nhiếp Nhân Vương thò đầu vào tận những góc sâu trong động, mắt quét
xung quanh, ánh mắt như dã thú rình mồi, giống như chỉ cần con mồi xuất
hiện thì sẽ giết sạch ngay lập tức!
Con mồi của hắn là ai?
Một lúc lâu sau, trong mắt Nhiếp Nhân Vương dâng lên vẻ thất vọng
tràn trề, y nhắm chặt hai mắt, tức giận đùng đùng ngồi phịch xuống đất! Y
ngồi xuống, sát khí trên người càng bộc phát dữ dội, khiến cho vách động
rung lên sàn sạt, Nhiếp Phong quả thực thở không nổi!