giống hình người, cho dù bị phát hiện cũng đố ai nhận ra hắn là ai, khà
khà…”
Tiếng cười Linh Ngọc thực âm hiểm, như tiếng rắn độc quẫy đuôi,
Nhiếp Phong nghe hết nguyên nhân mọi chuyện, không khỏi dựng hết lông
tóc!
Khó trách giọng nói Quỷ Hổ khó nghe như vậy, gã uống phải kịch độc
mà chưa chết đã là vạn phước rồi!
Nhiếp Phong cũng nghe thấy ngực cha bên cạnh phập phồng mạnh, thứ
lấy oán trả ân này, thật là mất hết nhân tính, dù ai nghe xong cũng khinh bỉ
không thôi, huống hồ là Nhiếp Nhân Vương!
Quỷ Hổ lại bình tĩnh đến kì lạ.
Kỷ Nhu đã khóc không thành tiếng, không biết là khóc vì Quỷ Hổ, hay
vì nhận ra chính mình là nguyên nhân mọi chuyện?
Nàng đau đớn lẩm bẩm một mình: “Là ta hại hắn…Là ta hại hắn…”
Linh Ngọc thấy nàng đau lòng thì càng điên cuồng hơn, đứng lên tiến
sát nàng nói: “Đúng là nàng đã hại hắn! Bởi vậy, nàng cũng phải chịu báo
ứng, như lời Phong thị huynh đệ nói, hắn đã ẩn trốn trên tuyết lĩnh này tám
năm trời, nhưng nàng chờ mười ba năm mà hắn không thèm trở lại gặp mặt
nàng một lần, đây chính là báo ứng của nàng!”
Kỷ Như nước mắt như mưa, khoát tay nói: “Không, hắn nhất định sẽ trở
về!”
Linh Ngọc cười lạnh: “Ta cũng nghĩ vậy, chỉ có điều hắn trở về là để tìm
ta! Ta hại hắn đến vậy rồi, nhất định một ngày nào đó hắn sẽ trở về tìm ra
báo thù!”