Nếu muốn hận nàng thì sẽ hận tất cả, hắn muốn nàng biết hết tất cả, hắn
muốn nàng đau lòng, sợ hãi, rơi lệ…
Bỗng dưng, Linh Ngọc như răng cười, tàn nhẫn nói: “Hắc hắc, ta như
thế là tàn nhẫn độc ác sao? Có nhiều chuyện nàng còn chưa biết đâu!”
Ngữ điệu Linh Ngọc hết sức lạnh lùng, Kỷ Nhu nghe thấy thì trong lòng
cảm thấy sợ hãi, giống như hắn đang muốn nói cho nàng biết một chuyện
vô cùng đáng sợ!
Linh Ngọc cười nói: “Cả nhà lão Lí không phải do Quỷ Hổ giết chết,
người ta gặp đêm đó là một kẻ khác cơ!”
Kỷ Nhu kinh hoảng, nàng sớm thấy chuyện này kì lạ, nhưng chưa bao
giờ nghĩ tới việc hắn vu cáo hãm hại nghĩa huynh, thậm chí cả nghĩ cũng
không dám. Linh Ngọc cực kỳ khoái chí nhìn vẻ mặt hoảng sợ của nàng,
hắn hờ hững nói tiếp: “Việc đó thì đáng gì! Nàng biết không, vì muốn có
nàng, mười ba năm trước ta còn làm một chuyện thú vị hơn nhiều!”
Mười ba năm trước? Trong lòng Kỷ Nhu chùng xuống, Quỷ Hổ đúng là
mất tích vào năm đó, chẳng lẽ…”
Linh Ngọc nói tiếp: “Năm đó, ta cầu hôn nàng nhưng không được, trong
lòng vừa giận vừa ganh tị, nếu ta không có được nàng thì Quỷ Hổ càng
không xứng, nên đêm đó ta đã hạ độc trong rượu của hắn!”
Kỷ Nhu chấn động toàn thân, nàng chậm rãi đứng lên, từng bước lùi về
phía sau.
“Quỷ Hổ uống xong chén rượu kia liền ngã xuống đất quay cuồng rên
rì, chỉ chống lát đã nằm im không động đậy. Ta nghĩ hắn đã chết nên mới
đem hắn lên tuyết lĩnh này chôn, phòng khi xác bị người khác phát hiện, ta
bèn lấy lửa thiêu hủy dung mạo hắn, hắn vốn đã xấu xí nay càng không