Kỷ Nhu quả thực không thể tin được Linh Ngọc sẽ nói như vậy, đáp:
“Ngọc, ngươi nói vậy sai rồi, không có trái tim thì không có gì cả!”
Linh Ngọc giận dữ nói: “Không sai, ta không đủ nhân nghĩa! Ta vốn có
thể có tất cả, nhưng lại không có được, ta không cam tâm!”
Kỷ Nhu thấy hắn động khí, nói mãi không chịu dừng lại, bèn quay mặt
nói: “Đừng nói nữa, chuyện đó…đã qua lâu lắm rồi.”
Linh Ngọc kéo người nàng lại, nói: “Không! Đối với ta thì mới chỉ như
hôm qua mà thôi! Nếu Quỷ Hổ đẹp hơn ta, ta thua hắn cũng cam lòng,
nhưng hắn từ nhỏ đã xấu xí, vì sao nàng lại cố tình chọn hắn? Vì sao nàng
cố tình không chọn ta?”
Linh Ngọc càng hỏi càng ấu trĩ, kích động, nhưng vừa hỏi lại vừa lay
mạnh thân thể Kỷ Nhu!
Kỷ Nhu bất đắc dĩ yếu ớt kêu lên: “Mỹ nữ trong thiên hạ đâu có thiếu,
Ngọc, ta hỏi ngươi, vì sao ngươi khổ sở muốn lấy ta bằng được?”
Thật là một câu hỏi hay! Linh Ngọc nhất thời ngẩn ngơ, tựa như lạc vào
mê cung.
Đúng vậy, vì sao hắn lại nhất định muốn lấy Kỷ Nhu?
Hắn vốn là kẻ thông minh, đáng tiếc đối thủ hắn gặp không phải đấu trí
với hắn mà là đấu tình! Tình, một chữ khiến người ta điên đảo, chỉ cần có ở
trong tim, đó là tình!
Nhưng mà đối với chữ Tình, thông minh tuyệt đỉnh như Linh Ngọc
cũng mơ hồ như lạc vào mê lộ…
Hắn không rõ vì sao hắn lại muốn có tình yêu của Kỷ Nhu? Vì sao mười
ba năm qua, nàng lại không thể vì “mưa dầm thấm đất” mà yêu thương