Chuyện nhỏ nhặt như vậy thôi nhưng Kỷ Nhu nhắc tới cũng thấy thổn
thức không thôi…
Linh Ngọc mặt đầy chính khí nói: “Chuyện này ta cũng nhớ rõ, cái bánh
bao đó ta có ăn một mình đâu, ta vẫn đền cho y một nửa còn gì!”
Chuyện cũ tựa khói sương.
Nhiếp Phong ở trong đống xác rắn lắng nghe chuyện cũ của người khác,
chỉ cảm thấy lẽ nào ân nghĩa thế gian lại khó trả đến thế sao? Chỉ có điều,
thấy Linh Ngọc mặt đầy chính khí như thế, trong lòng lại nghĩ nếu là nó
chắc không trả lại Quỷ Hổ một nửa cái bánh bao…Nó chắc chắn sẽ đền lại
Quỷ Hổ tất cả! Sẽ đền đáp tất cả!
Nhưng Nhiếp Phong có thể hiểu rõ cái gọi là đạo lí đối nhân xử thế, có
thể trả được một nửa là đã xa xỉ lắm rồi!
Đột nhiên Nhiếp Phong nghe thấy Quỷ Hổ bên cạnh phát ra một tiếng
“tách” thật nhẹ, nhẹ như tiếng nước mắt rơi trên da rắn.
Là một giọt nước mắt.
Đó có lẽ là một chút tình cuối cùng với chuyện cũ, có thể thấy được
năm đó Linh Ngọc đối với mình còn một chút chân tình.
Chỉ là, bỗng có một ngày hắn lớn lên…
Hắn hoảng sợ, nhớ lại năm đó mình cùng chia nhau một cái bánh bao
với Quỷ Hổ, một người nghĩa huynh bình thường xấu xí.
Hết thảy mọi chuyện, đều vì gương mặt ấy…
Kỷ Nhu cũng biết rằng năm đó quả thực Linh Ngọc đã làm đúng như
vậy, nhưng cũng đã thành quá khứ, Linh Ngọc trước mặt đã không còn như
trước mà đã thành một người khác, nàng khó chịu nói: “Cho dù ngươi nói