Nhiếp Phong đáp: “Không chỉ có mình hắn mà còn có cả Kỷ Nhu cô
nương!”
Quỷ Hổ nghe thấy Kỷ Nhu cũng tới, gương mặt xấu xí càng thêm khó
coi, nói: “Nàng…cũng đến…à? Không…Chúng ta…lánh mặt…trước
đã…”
Nhiếp Phong thấy gã không sợ Linh Ngọc phát hiện ra sẽ đi mật báo mà
lại sợ gặp lại Kỷ Nhu cô nương, cũng hơi ngẩn ra, nhưng cũng y lời chạy ra
cửa động hốt một đống tuyết đem vào trong động dập lửa, rồi quay qua
Nhiếp Nhân Vương nói: “Cha, con xin lỗi nhé.”
Nói rồi nó điểm lên Á huyệt Nhiếp Nhân Vương, vì nó sợ cha mình đột
ngột nổi điên thì lại hại Quỷ Hổ.
Sau đó Nhiếp Phong lại lấy số xác rắn còn sót đắp lên chỗ lõm mà Quỷ
Hổ và Nhiếp Nhân Vương đang ẩn thân, còn mình cũng vừa kịp chui vào,
phủ xác rắn lên thì Linh Ngọc và Kỷ Nhu cũng vừa bước vào!
Hóa ra lần trước sau khi vây đánh Quỷ Hổ, Phong thị huynh đệ bị
thương nặng, lập tức phái thuộc hạ chạy về Phong Nguyệt môn triệu tập
hơn trăm tinh anh, tất cả cùng chờ đợi, cho đến trưa hôm qua thì mới tới
lưng chừng tuyết lĩnh, để khỏi tốn thời gian, Phong Thanh Ưng liền trú lại
ở chân núi với mọi người, lại nhờ Linh Ngọc quen thuộc địa thế đi sâu vào
trong tuyết lĩnh dò đường, chờ khi phát hiện hành tung Quỷ Hôt sẽ đến
thông báo ngay. Còn Kỷ Nhu dù khinh thường hành động của Linh Ngọc
nhưng vì lo lắng cho Quỷ Hổ nên cũng tình nguyện theo hắn đi tìm, thầm
nghĩ phải tìm được Quỷ Hổ mới quyết định.
Xem ra Linh Ngọc mệt mỏi vô cùng, vừa vào trong động đã ngồi phịch
xuống đất, Kỷ Nhu chậm rãi ngồi xuống một bên, bỗng nghe Linh Ngọc
“ối” một tiếng, thì ra hắn thoáng nhìn thấy trong động đầy xác rắn, hoảng