Có lẽ bởi người kéo đàn kia đoán trước được rằng tiếng đàn của mình
trùng hợp gặp được Băng Tâm quyết của Nhiếp Phong và Nhiếp Nhân
Vương, hết thảy bi thương không hề giấu một chút nào!
Quỷ Hổ cũng phát hiện ra hai cha con Nhiếp Phong đang tập trung tinh
thần lắng nghe gì đó, thần thái khác thường hỏi: “Chuyện…gì…vậy?”
Nhiếp Phong đáp: “Là tiếng đàn! Con và cha nghe thấy mấy tiếng hồ
cầm!”
Quỷ Hổ vừa nghe câu này, sắc mặt bỗng đổi thành sung sướng, không
thể tin được, nói: “Tiếng…Hồ…cầm? Là…là…người!”
Từ lúc Nhiếp Phong gặp Quỷ Hổ tới nay, trừ khi nhắc đến chủ nhân gã
thì chưa bao giờ thấy vẻ mặt Quỷ Hổ hưng phấn đến như vậy, chẳng lẽ…
Người kéo hồ cầm trong gió tuyết chính là chủ nhân của gã? Nhưng chẳng
phải chủ nhân Quỷ Hổ đã sớm qua đời rồi sao?
Ngay lúc còn nghi ngờ, Nhiếp Phong nghe thấy tiếng đàn dần dần trầm
xuống, càng lúc càng chậm, càng lúc càng nhẹ, cuối cùng tan biến vào hư
không, thoáng như một lời cảm thán cuối cùng cho người bạc mệnh từng
oanh liệt một thời, khúc buồn cuối cùng cũng tận…
Quỷ Hổ thân thiết bất ngờ, hỏi: “Ông ấy…còn…kéo đàn…không?”
Nhiếp Phong vung tay đáp: “Không, tiếng đàn đã dứt.”
Gương mặt Quỷ Hổ lộ vẻ thất vọng vô cùng, cúi đầu nói đứt quãng:
“Người đã quy ẩn, lại…sao lại…không nỡ bỏ…ta? Sao phải vậy? Đâu
cần…phải thế.” Gã thì thào tự nói, lần đầu tiên Nhiếp Phong nghe hắn nói
một câu dài như thế.
Nhiếp Nhân Vương vẫn im lặng không nói gì, từ sau khi nghe tiếng đàn,
y bỗng dưng trầm mặc xuất thần, cổ họng không còn phát ra tiếng thở dốc