sợ vô cùng, thấy tất cả đều là rắn chết mới ngạc nhiên nói: “Ôi, sơn động
này sao nhiều xác rắn đến vậy?”
Kỷ Nhu nói: “Ngọc, nơi này đáng sợ quá, chúng ra nên đi thôi!”
Linh Ngọc đáp: “Chúng ta đã tìm hắn trong vùng tuyết này một ngày
một đêm, không thể bỏ đi, tốt xấu gì cũng phải nghỉ ở đây chút đã rồi đi tìm
tiếp!”
Kỷ Nhu khuyên nhủ: “Ngọc, thôi đi mà! Quỷ Hổ dù sao cũng là nghĩa
huynh ngươi, sao lại khổ sở để hại hắn như vậy?”
Linh Ngọc lên mặt nói: “Hắc, nghĩa huynh cái gì nữa? Hắn giết hại cả
nhà lão Lí, hung bạo vô cùng, giết tận từng người, dù ta từng kết nghĩa kim
lan cùng hắn nhưng thảm kịch kia là do ta tận mắt nhìn thấy, thử hỏi đại
nghĩa ở đấy, ta lại ngồi trơ mắt nhìn được sao?”
Mấy lời Linh Ngọc vừa nói ra, Nhiếp Phong trong đống xác rắn cũng
thấy Nhiếp Nhân Vương và Quỷ Hổ hai bên thân hình đồng thời run lên, đủ
thấy hai người trong lòng hiểu rõ, nhưng Quỷ Hổ vẫn run nhất, bởi vì hắn
có oan mà không thể giải.
Kỷ Nhu vừa nghe Linh Ngọc nhắc tới đại nghĩa, mặt mày trầm xuống
nói: “Đại nghĩa trước mắt? Ta thấy chẳng phải! Ngươi tận lực như vậy
chẳng qua là vì một vạn lượng bạc tiền thưởng mà Phong thị huynh đệ đã
hứa kia thôi.”
Kỷ Nhu nói: “Cho dù ngươi không phải hoàn toàn vì tiền, nhưng ngươi
có còn nhớ tình cảm năm xưa chăng? Hai ngươi vốn không cha không mẹ,
chỉ có hai người nương tựa lẫn nhau, năm đó trong thôn cũng chẳng có ai
chiếu cố hai đứa trẻ các ngươi được, chỉ còn lại hai cái bánh bao, ngươi ăn
hết cái của mình rồi còn kêu đói, Quỷ Hổ thấy không đành lòng mới đưa
cái của hắn cho ngươi ăn…”