đến giờ phút này, đệ chỉ muốn hỏi một câu, hẳn huynh còn nhớ rõ vì sao
cha phải cùng cửu đại phái vây đánh chủ nhân Quỷ Hổ không?”
Phong Thanh Ưng không ngờ trong lúc căng thẳng này mà đệ đệ lại
nhắc chuyện xưa, tức giận đáp: “Là cửu đại phái ép buộc cha!”
Phong Thanh Hòa nói: “Có thế chứ. Đệ còn nhớ năm đó cha từng nói
với chúng ta rằng chủ nhân Quỷ Hổ với chúng ta không thù không oán, bởi
vì người này nổi danh khiến cửu đại phái ghen tị, nên ép Phong Nguyệt
môn chúng ta cùng tham chiến. Cha biết mười phái mà vây đánh một người
thì chẳng anh hùng tí nào, nhưng vì thế cô lực yếu, nếu không tuân theo thì
nhất định sẽ bị diệt môn, cuối cùng bị bọn họ bắt phải đi…”
Hắn nói nhưng vẫn liếc sang nhìn Quỷ Hổ đang đau buồn vô hạn ở bên
cạnh, nguyên nhân ân oán lần này hắn không chỉ muốn nhắc lại với huynh
trưởng mà còn muốn nói cho Quỷ Hổ nghe.
Quỷ Hổ cũng ngơ ngác.
Phong Thanh Hòa lại nói tiếp: “Sau khi thập đại phái bị tận diệt, cha trở
về cũng bị thương nặng khó chống đỡ nổi, lúc sắp lâm chung người còn nói
cho hai huynh đệ chúng ta biết, người nọ lấy một địch vạn mà mặt không
đổi sắc, hào khí sánh nhật nguyệt, nhân tài như vậy mới thật xứng là một
thế hệ anh hùng, còn cửu đại phái chỉ là đám chuột nhắt hoành hành mà
thôi!”
Phong Thanh Ưng không kiên nhẫn nghe hết, sẵng giọng quát: “Nhị đệ,
ngươi muốn nói gì? Đừng có quanh co nữa!”
Phong Thanh Hòa đáp: “Đại ca, ta chỉ muốn nói một câu, đại trượng
phu ân oán phải rõ ràng, thù giết cha đương nhiên phải báo, nhưng cừu
nhân đã chết, chúng ta đến đây ép hỏi Quỷ Hổ đã là cực chẳng đã rồi, còn
mang hơn trăm đệ tử tới bao vây muốn giết hắn thì có khác gì cùng cửu đại
phái vây đánh chủ nhân hắn năm xưa? Nay huynh còn để tên súc sinh kia