giết hắn, về lí về tình đều không chấp nhận được, đệ tin cha ở dưới hoàng
tuyền cũng không hy vọng chúng ta đến tận đây, nếu huynh còn muốn tiếp
tục, đệ…chỉ còn cách buông kiếm!”
Phong Thanh Hòa một lời nói ra, lập tức cầm thanh kiếm trong tay cắm
trên mặt đấy, quyết không đứng cùng đại ca.
Môn chúng nghe phó môn chủ khẳng khái tường thuật lại, bắt đầu do
dự. Bảy tên cầm kiếm đặt trên cổ Quỷ Hổ cũng dần thả lỏng cánh tay.
Phong Thanh Ưng thấy môn chúng bị tác động liền xoay chuyển ánh
mắt, nói: “Nhị đệ, lẽ nào đệ cho rằng vi huynh chỉ vì rửa hận báo thù hay
sao? Thân là dõng dõi môn chủ Phong Nguyệt môn, thiết tưởng ta làm tất
cả là vì môn phái mà thôi!”
Hai chữ “thiết tưởng” không chỉ khiến môn chúng cảm thấy kì lạ mà
ngay cả Phong Thanh Hòa cũng vậy.
Phong Thanh Ưng lại nói: “Thực rat a sớm biết loại người như Quỷ Hổ
đời nào lại tiết lộ huyệt mộ chủ nhân chứ, hắn có chết cũng không nói thì
cứ cho hắn chết là được. Nếu như chủ nhân hắn chưa chết thì thể nào cũng
sẽ tìm ta giải quyết hết ân oán, còn nếu y đã chết thì Quỷ Hổ cũng chẳng
phải uổng mạng. Giết được Quỷ Hổ thì nhất định vang danh giang hồ, địa
vị Phong Nguyệt môn sẽ lại tăng lên, ta có thể phục hưng môn phái!”
Phong Thanh Hòa vừa nghe xong, trong lòng chùng hắn xuống, thở dài
nói: “Đại ca, phục hưng Phong Nguyệt môn cũng là tâm nguyện bao năm
nay của đệ, nhưng mà…nếu như vì thế mà phải hy sinh bao nhiêu mạng
người vô tội để mình bước lên, vậy thì…có đáng không?”
“Cái này gọi là Nhất tướng công thành vạn cốt khô, người trong giang
hồ muốn mưu nghiệp lớn thì kể gì đến hy sinh, huống hồ những kẻ phải hy
sinh lần này đâu phải tinh anh cốt cán Phong Nguyệt môn đâu mà sợ! Mọi
người hãy nhớ bao nhiêu năm nay Phong Nguyệt môn phải thần phục dưới