Phong Thanh Ưng quay sang Linh Ngọc nói: “Linh huynh đệ, không
còn ai nói gì nữa đâu, xin cứ yên tâm mà tự mình đâm Quỷ Hổ, đao của
ngươi cũng chính là kiếm của chúng ta!”
Linh Ngọc nở nụ cười, thông minh như hắn sao không hiểu ra chứ?
Đường đường Môn chủ Phong Thanh Ưng dù muốn giết Quỷ Hổ nhưng
làm sao mà có thể một kiếm đâm chết Quỷ Hổ vốn không thể đánh trả
trước mặt môn hạ cho được, làm như vậy thì uy danh còn đâu nữa, bởi thế
y mới giục Linh Ngọc ra tay, muốn mượn đao giết người. Đúng là lão cáo
già, tâm kế so với Linh Ngọc tuyệt đối không kém! Chỉ có điều, Linh Ngọc
cũng rất vui vẻ nghe lời, bởi vì y cũng là một thứ lang sói!
Linh Ngọc bước tới gần Quỷ Hổ, Phong Thanh Hòa đang muốn ngăn lại
nhưng một thanh kiếm đã chặn đường hắn, đó là Phong Thanh Ưng!
Linh Ngọc bước tới trước mặt Quỷ Hổ, đao trong tay đã giơ cao lên,
hưng phấn nói: “Đại ca, một đao này chứng minh rằng chiến thắng chỉ dành
cho người thông minh anh tuấn mà thôi! Hạng người phúc hậu mà ngu
xuẩn thì kết cục cuối cùng sẽ như ngươi thôi! Ha ha…”
Nghe Linh Ngọc cười điên cuồng, Quỷ Hổ chỉ bình thản nói: “Ngọc,
ngươi…sẽ…phải…hối hận…” Linh Ngọc vẫn đang cười cuồng dại, đáp:
“Hối hận? Hắc, ta vốn chẳng biết cái gì gọi là hối hận cả!” Đao trong tay
hắn đã vận sức chuẩn bị chém xuống.
Nhưng ngay cả cơ hội bổ đao này xuống hắn cũng không có, chớp mắt,
cách đó không xa vang đến một âm thanh – tiếng rống giận dữ muốn phá
nát tim!
Tiếng rống muốn xé rách tim gan Linh Ngọc!
Mà không chỉ Linh Ngọc, tâm thần tất cả những người ở đây đều bị
chấn động cực mạnh.