Mọi người cùng hoảng sợ quay đầu lại nhìn, lập tức cùng thấy kinh
hoảng! Trước mắt, một hán tử điên cuồng vận đao như sấm sét chém thẳng
về phía bên này.
Đao thật cuồng!
Người thật cuồng!
Con người ấy như muốn diệt hết những việc bất nghĩa trên thế gian!
Thanh đao kia như muốn chém sạch đầu những kẻ bất nghĩa trong thiên
hạ!
Người cùng đao, hôm nay quyết làm phán quan, xem tim ai đen tối
nhất! Xem lòng ai tàn nhẫn nhất!
Chính là Nhiếp Nhân Vương!
Là Bắc Ẩm Cuồng Đao – Nhiếp Nhân Vương đang đến!
Nhiếp Nhân Vương từ xa nhìn thấy thi thể Kỷ Nhu trên mặt đất, thoáng
liếc qua bảy thanh kiếm trên cổ Quỷ Hổ, lại nhìn thấy Linh Ngọc đang điên
cuồng vung đao thì lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
Y đã phẫn nộ đến cực điểm! Y nghiến chặt đến độ vỡ răng chảy máu, từ
xa hướng Linh Ngọc mà hét lớn: “Cầm thú! Ta muốn mặt ngươi cũng xấu
xí như tâm ngươi vậy!”
Trong tiếng hét lớn, máu tươi từ hàm răng vỡ bắn ra, Nhiếp Nhân
Vương lao qua gió tuyết, điên cuồng chém tới Linh Ngọc!
Linh Ngọc sợ tới mức hồn vía bay lên chín tầng mây, không biết phải
chạy hướng nào! Phong Thanh Ưng và Phong Thanh Hòa dù chưa biết
người tới là ai, nhưng gặp khí thế át nhật nguyệt của Nhiếp Nhân Vương,