đang chạy trong một bộ pháp kỳ quái, trông giống như một trận gió xoáy,
chính là đứa bé tóc dài kia!
Hóa ra Nhiếp Nhân Vương vì quá phẫn nộ mà tự giải được huyệt đạo,
điên cuồng chạy xuống tuyết lĩnh. Nhiếp Phong đương nhiên là không thể
chế ngự được y như trước nên chỉ có thể đuổi theo sát sau lưng, thừa lúc
mọi người phân tâm mà xông vào trận cứu Quỷ Hổ ra!
Phong Thanh Ưng thấy tình thế không ổn vội kêu lên: “Mau bắt thằng
nhóc kia lại!”
Nhưng Nhiếp Phong bây giờ không còn là Nhiếp Phong lúc trước nữa,
khinh công đã tiến bộ rất nhiều, nhanh đến khó tin, đám môn hạ trong thời
gian ngắn khó mà bắt được nó!
Bảy tên đệ tử đang chế ngự Quỷ Hổ bỗng nhiên thấy hoa mắt, huyệt
trên cổ tay bị Nhiếp Phong điểm vào, Hổ khẩu tê buốt, bảy thay kiếm đồng
thời rơi khỏi tay!
Nhiếp Phong vội vàng nói: “Thúc thúc, đi mau!”
Quỷ Hổ nhìn Nhiếp Phong mỉm cười nói: “Cảm ơn…cậu nhóc,
nhưng…ta…còn có…một chuyện…chưa xong…”
Gã nói xong cũng không để ý đến kiếm trận đang cuốn tới, kéo Nhiếp
Phong ra rồi lao tới chỗ thi thể Kỷ Nhu ngoài trận.
Nhiếp Phong nhất thời hiểu được tâm ý Quỷ Hổ, dù là trong lúc nguy
cấp thì gã vẫn luôn nhìn Kỷ Nhu, Nhiếp Phong chợt thấy khóe mắt ươn
ướt, thầm nghĩ: “Hóa ra Quỷ Hổ thúc thúc thích Kỷ Nhu cô nương đến vậy,
cô ấy thật hạnh phúc hơn cha nhiều lắm! Nhưng vì sao Quỷ Hổ thúc thúc
lại phủ nhận mình quay về chỗ này là để ở gần nàng? Vì sao không thẳng
thắn nói ra? Ôi…”