chốn nào rồi!
Phong Thanh Ưng vốn cho rằng có thể đối phó hai người Nhiếp Phong
xong xuôi, không thể nào ngờ được lại xông ra một lão Nhiếp Nhân Vương
điên cuồng như dã thú, thật sự chuẩn bị không kịp! Trong lúc hắn còn kinh
ngạc thì Nhiếp Nhân Vương lại đang chém giết không ngừng, toàn bộ bốn
mươi chín môn hạ trong Phong Nguyệt trọng Trọng đã sớm bị y giết sạch
không còn một mống!
Nhiếp Nhân Vương giết chóc xong, đột nhiên xoay người vọt lên, kích
động lao tới chỗ Nhiếp Phong, Quỷ Hổ và Phong Thanh Ưng trong trận,
điên cuồng gào thét: “Cầm thú! Ngươi mau lăn ra đây cho ta! Ngươi mau
lăn ra đây cho ta!”
Nhưng thứ sợ chết như Linh Ngọc đời nào lại ở trong trận! Nhiếp Nhân
Vương tìm không thấy Linh Ngọc thì càng thêm điên cuồng, vung đao
chém thêm vài tên môn hạ nữa!
Nhiếp Phong và Quỷ Hổ trong trận dù muốn ra nhưng thấy Nhiếp Nhân
Vương giết chóc hung tàn quá cũng không chịu nổi, Nhiếp Phong vội kêu
lên: “Cha, bỏ đi mà! Chúng ta ra khỏi trận đã rồi nói sau!”