Gã hoảng hốt kêu lớn: “Đại ca, tuyệt đối không thể dùng ‘Nguyệt lôi’
được.
Hóa ra viên kim châu nho nhỏ này có tên là ‘Nguyệt lôi’, bảo vật trấn
môn của Phong Nguyệt Môn, vốn được tinh luyện từ hỏa dược, nhưng sức
công phá của hạt châu nhỏ này cao gấp trăm lần hỏa dược thông thường,
một viên là đủ san bằng một ngọn núi, khó trách Phong Thanh Hòa lại
hoảng hốt như vậy!
Nhưng đã đến nước này, Phong Thanh Ưng cũng chẳng còn sót lại chút
phong phạm Môn chủ nào nữa, hắn nhe răng cười nói: “Hắc hắc, chúng ta
đã lỡ trèo lên lưng cọp rồi, nếu để tên điên này tiếp tục chém giết thì ngay
cả hai chúng ta cũng sẽ bị băm thây! Dù sao sắp thành lại bại cũng không
bằng hy sinh ‘tập thể’ để thành toàn ‘cái tôi’!”
‘Cái tôi, tập thể’ mà hắn nói lẽ nào Phong Thanh Hòa không hiểu? Nay
toàn bộ Phong Nguyệt môn đang ở trong cuộc kịch chiến dần dần tiến tới
vách đá, nếu Phong Thanh Ưng muốn lấy ‘Nguyệt lôi’ đánh chết ba người
Nhiếp Nhân Vương thì đây đúng là cơ hội nghìn năm, nhưng điều đó cũng
có nghĩa là hơn hai mươi đệ tử còn lại cũng phải táng thân nơi vực sâu vạn
trượng bên kia!
Nhưng ý đã quyết, Phong Thanh Ưng không thèm để ý đến lời của đệ
đệ, muốn ném ‘Nguyệt lôi’ thẳng vào giữa đám người Nhiếp Nhân Vương,
ngay cả Phong Thanh Hòa cũng không kiềm chế được, nhanh như chớp
chụp lấy cổ tay huynh trưởng nói: “Đại ca, muốn giết Quỷ Hổ để trùng
chấn uy danh môn phái vốn đã là việc không nên làm, nay huynh vì dục
vọng bản thân mà ngay cả huynh đệ vì mình bán mạng mà cũng dám ra tay,
đệ tuyệt đối không đứng nhìn đâu!”
Phong Thanh Ưng như tiễn đã lên cung, định bụng lấy sức giãy khỏi sự
khống chế của đệ đệ nhưng Phong Thanh Hòa thề chết cũng không buông
lơi một chút, y giận dữ mắng: “Nhị đệ, con mẹ nó thôi đi! Buông ra ngay!”