Nhưng vì cứu mọi người, Phong Thanh Hòa dồn hết công lực cả đời,
song trảo vững chắc vô cùng giữ lấy tay Phong Thanh Ưng nhất quyết
không buông, ngay lúc đó có một bóng kim loại chợt lóe lên, một người
rống lên một tiếng, máu bắn đầy trời!
Phong Thanh Hòa đỡ cánh tay phải bị Phong Thanh Ưng vung kiếm
chém đứt tận vai, máu chảy đầm đìa, thân thể gã cũng đau đớn quá mà đổ
gục xuống!
Gã có nằm mơ cũng không ngờ được đại ca mình lại như phát điên, nhẹ
nhàng chặt đứt cánh tay phải của mình, gã vẫn còn khiếp sợ nói: “Đại…ca,
huynh…thật…tàn nhẫn…”
Phong Thanh Ưng cười lớn nói: “Hắc hắc, muốn nên bá nghiệp thì phải
độc ác tàn nhẫn vậy, chưởng môn của danh môn chính phái xưa nay, có ai
không giẫm lên thi thể đệ tử mà bước tới ngôi cao chứ? Ta đối với ngươi đã
là lưu tình lắm rồi!”
Tiếng cười chưa dứt, cũng không thèm để ý đến lời nói đệ đệ, hắn lạnh
lùng vung cổ tay, ‘Nguyệt lôi’ bắn thẳng về phía đám người Nhiếp Nhân
Vương.
Quỷ Hổ trong lúc kịch chiến vô tình liếc nhìn Phong Thanh Ưng một
cái, nhác thấy một đạo kim quang như điện xẹt tới, gã giật mình vội vàng
kéo lấy Nhiếp Phong vốn đang chiến đấu trong vòng, hô lớn: “Chạy!”
Nhiếp Phong đang chiến đấu không biết chuyện gì, nhưng thấy trảo lực
Quỷ Hổ mạnh mẽ giống như đã hội tụ chân khí toàn thân, còn chưa kịp
hoàn hồn đã bị Quỷ Hổ dùng hết sức ném đi, thân thể nhỏ bé như diều đứt
dây bay ra khỏi trận!
Cùng lúc đó, Nhiếp Nhân Vương vừa quay đầu nhìn lại thì đã thấy một
vệt sáng chói bay thẳng về phía mình, đao khách đương nhiên nhanh hơn