Kỳ thật từ lúc Hùng Bá sáng lập ra Thiên Hạ Hội tới nay, bởi vì bận trù
mưu tính kế làm sao để có thể mở rộng bang phái nên vẫn hiếm khi kiểm
duyệt đệ tử bình thường, còn đám môn đồ mới nhập môn thì càng không có
nữa, cho nên những thiếu niên này dù đã từng ở trong Thiên Hạ Hội vài
năm nhưng đây là lần đầu Hùng Bá kiểm duyệt bọn họ.
Những thiếu niên này dù thần sắc lẫm liệt nhưng hôm nay là lần đầu
tiên thể hiện phong thái trước mặt bang chủ nên tâm tình ai nấy đều căng
thẳng, cực kỳ căng thẳng, thậm chí còn vô cùng sợ sệt!
Nhưng mà bọn họ không phải sợ sệt vì gặp bang chủ mà bởi vì một
người khác!
Cho nên đám đệ tử thiếu niên này trong lúc đó vẫn vô tình hay cố ý
nghiêng đầu liếc tới vị trí cuối cùng của hàng thứ mười, vị trí này vẫn chưa
được lấp, vẫn thiếu một người.
Một người thực sự đáng sợ - Nó!
Thời hạn một canh giờ sắp qua, đám đệ tử không phải sợ hãi kẻ đến trễ
sẽ bị bang chủ nghiêm trị mà là sợ y thật sự đến đây!
Hùng Bá luôn chăm chú nhìn vào thần sắc căng thẳng của những thiếu
niên kia, ánh mắt sắc như diều hâu lướt qua từng gương mặt như đang tìm
cái gì đó, nhưng sau khi tất cả đã sắp hàng xong, hai mắt lão hiện lên một
tia thất vọng, tựa như trong hơn ngàn đệ tử này lão vẫn chưa tìm được cái
mình muốn, không khỏi quay sang Văn Sửu Sửu bên cạnh hỏi: “Sửu Sửu,
ngươi thấy nó chưa?”
Văn Sửu Sửu hoảng hốt đáp: “Không biết ạ, thuộc hạ cũng chưa gặp
qua nó bao giờ, chỉ có điều sau khi điểm số thì còn thiếu một người.”
Hùng Bá ngạc nhiên, trầm ngâm không nói, một lát sau mới mở miệng:
“Cũng tốt! Dù sao thì ta thấy hơn ngàn thiếu niên này tuy tinh thần sáng