Chỉ bởi vì nó gia nhập Thiên Hạ Hội đã ba năm mà chưa từng vui vẻ nói
chuyện, trên mặt cũng chưa từng biểu lộ một chút cảm xúc nào, hơn nữa
cho dù xảy ra chuyện gì, dù là nhìn thấy đồng đội chết thảm trên chiến
trường, nó cũng chưa từng có một chút kích động, vẫn giữ nét mặt vô cảm,
nên càng không có chuyện vì ai đó, vì chuyện gì mà khóc!
Cảm giác như nó sẽ không khóc, cũng chưa có ai thấy nó khóc bao giờ!
Mà “Bất khốc tử thần” này đã bước tới vị trí cuối hàng thứ mười còn
khuyết kia, thoáng chốc, mấy thiếu niên ở gần đó thân thể đều run lên nhè
nhẹ, giống như sợ rằng nó thật sự sẽ mang bất hạnh đến với chúng nó.
Trăm ngàn ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào “Nó”, thoáng như là cả
nghìn người đang chỉ trỏ nhưng “Nó” chẳng có lấy một chút biểu tình nào.
Nó vẫn đứng yên, không nhúc nhích một chút.
Nó, chính là kẻ mười ba tuổi – Bộ Kinh Vân!
Tháng năm lặng lẽ trôi qua, tuế nguyệt cô độc cũng lặng lẽ, còn có cả
Bộ Kinh Vân.
Nó càng lớn càng lạnh lùng và lặng lẽ.
Mười ba tuổi!
Mười ba tuổi so với lúc mười tuổi, trên mặt nó lại có thêm một nỗi tang
thương không ai hiểu mà đáng ra không nên có.
Nhưng đôi mày kia vẫn khép kín như ba năm trước, như đang kể lại
những đau khổ trước kia và cả tương lai một đời thảm liệt.
Ánh mắt lạnh lùng như đang ở một giấc mộng xa xôi.
Một cơn ác mộng cửa nát nhà tan.