Hùng Bá đã nhìn thấy thiếu niên cuối cùng vào giáo trường, tuy tuổi còn
nhỏ nhưng cả người lại tỏa ra một thứ khí khái đặc biệt, nhất thời mắt sáng
lên, mừng rỡ bảo Văn Sửu Sửu: “Sửu Sửu, nếu lão phu đoán không sai thì
một vạn lượng vàng của ngươi đã tan thành nước rồi.”
Văn Sửu Sửu cũng nhìn thấy thiếu niên trước mặt rất đặc biệt, trong
lòng đã biết nhưng vẫn không thoát khỏi bản sắc người hầu: “Bang chủ tuệ
nhãn cao minh, thuộc hạ thua tâm phục khẩu phục.”
Hùng Bá cười nói: “Khoan hãy thất vọng, trước tiên hãy chứng minh
cho lão phu thấy đây đúng là người đó!”
Dứt lời, hai chân khẽ điểm, thân hình bỗng nhiên như từ mặt đất mọc
lên, thế như đại bang tung cánh bay về phía Bộ Kinh Vân.
Chiêu thức khinh công ấy cực nhanh mà tinh tế, mọi người nhìn thấy
đều trợn mắt há mồm, Hùng Bá có thể trở thành kiêu hùng đương thời, thật
khô hổ danh. Nhưng là tôn sư một bang, vốn có thể triệu Bộ Kinh Vân lên
để gặp, nhưng lúc này lão lại tự mình đi xuống, xem ra cực kỳ coi trọng
thiếu niên này.
Là vì duyên cớ nào?
Ngay chính Hùng Bá cũng mơ hồ không hiểu, chỉ cảm thấy rất muốn
xuống nhìn cho rõ thiếu niên này thật nhanh!
Thật ra, đúng là vì duyên.
Ác duyên!
Sâu trong lòng, lão biết cuối cùng cũng không thể nào trốn tránh.
Bộ Kinh Vân đứng thẳng như thiết bàn, đột nhiên nhìn thấy một thân
ảnh đang bay nhanh về phía mình, nhưng thần sắc vẫn không đổi!