Là hắn? Là hắn? Là hắn?
Hắn đã biết, hắn đến rồi.
Cuối cùng đã đến!
Từ sau khi Hoắc gia trang bị diệt môn, nó gia nhập Thiên Hạ Hội làm đệ
tử đã ba năm. Trong ba năm, hai năm đầu nó vẫn làm vài công việc tạp dịch
tầm thường, sống nhẫn nhục tạm bợ, cho đến năm ngoái mới bắt đầu tham
dự chiến dịch lớn nhỏ nhưng vẫn chưa có cơ hội có thể nhìn thấy bộ mặt kẻ
thù thật sự.
Nhưng mà hôn nay nó đa được nhìn thấy y thật rõ ràng!
Trong chớp mắt, Hùng Bá đã như Thái Sơn đứng sừng sững ở trước
mặt.
Lão nhìn nó, nó cũng nhìn lão.
Bốn mắt giao nhau, không phải như bạn cũ gặp nhau mà là những ân
oán khắc cốt ghi tâm ngày trước, tất cả liên quan ngày xưa.
Bộ Kinh Vân chỉ thấy người trước mắt ước chừng trên dưới bốn mươi
tuổi, gương mặt chữ điền, thái dương nhô cao, hai mắt ẩn chưa vẻ uy
nghiêm khó tả, khí độ khác hẳn người thường, không cần hỏi cũng biết đây
chính là kẻ thù mình ngày đêm thống hận – Hùng Bá!
Suốt ba năm qua, Bộ Kinh Vân dù chưa từng nhìn thấy mặt mũi lão ra
sao nhưng cũng đã nghe được không ít tin tức về lão.
Nó biết, tên của lão không phải Hùng Bá mà chỉ vì lời thề hùng bá thiên
hạ nên mới đổi họ thay tên!
Nó biết, vợ lão mất sớm, không có con nối dõi, chỉ có một đứa con gái
tên là U Nhược còn nhỏ tuổi!