Tiếng thanh la “Bang bang” bỗng truyền từ ngoài vào, cắt ngang màn
đêm tĩnh mịch ảm đạm, lẫn trong đó là tiếng kêu khàn khàn mệt mỏi của thị
vệ cầm canh, giống như thúc giục mọi người nhanh lên kẻo chết, nhanh lên
kẻo chết…
Đã là canh ba!
Bộ Kinh Vân không hề thấy buồn ngủ, ánh mắt vẫn sáng lên trong đêm
tối tăm lạnh lùng, bình tĩnh quan sát hơn ngàn đệ tử thiếu niên đang ngủ
quanh mình.
Mặc dù nhiều lúc đang đêm bọn nọ cũng bị bang chủ sai bảo này nọ,
cũng từng chỉ trỏ, nói này nói kia về Bộ Kinh Vân, nhưng việc cũng chóng
qua, giữa đêm khuya thanh vắng, bọn họ sớm đã ngủ say không lo nghĩ.
Nhiều thiếu niên như vậy đến từ nhiều gia đình lại có thể sống cùng
nhau ở một chỗ, xem ra cũng là một thứ duyên phận.
Bọn họ đơn giản hơn Bộ Kinh Vân nhiều, cũng hạnh phúc hơn, bì đa số
đều còn cha mẹ, còn có gia đình!
Đây cũng là điều Bộ Kinh Vân không hiểu, bọn họ vì sao phải vứt bỏ
gia đình cha mẹ để đến Thiên Hạ Hội truy cầu danh lợi? Danh lợi thật sự
mê hoặc người ta vậy sao?
Trong khi Bộ Kinh Vân khao khát có người thân biết bao, đáng tiếc lại
gặp thảm biến, không có duyên cùng người, dù là người quan tâm nó nhất
Hoắc Bộ Thiên cũng không tránh khỏi số kiếp, thật là tạo hóa trêu ngươi!
Mỗi lần nhớ tới gương mặt tươi cười hiền hòa của Hoắc Bộ Thiên, trong
lòng nó lại đau đớn như thể bị kim châm!
Lúc còn sống ông ấy luôn tìm mọi cách che chở cho nó, Bộ Kinh Vân
lại chưa bao giờ trải qua chuyện gì cùng ông ấy, chưa kịp nói cùng ông dăm