ba câu, trong trí nhớ, cái gì nó cũng không kịp, không kịp trả lời, không kịp
cười, không kịp gọi một tiếng cha, Hoắc Bộ Thiên đã biến mất…
Hoàn toàn biến mất.
Nó chỉ có thể lấy việc báo thù để báo đáp mà thôi!
Nay lại nhớ, ba chữ Hoắc Bộ Thiên, chữ “Bộ” ở giữa không phải chính
là họ của Bộ Kinh Vân sao? Hay là kiếp trước hai người sớm có duyên với
nhau?
Họ của nó làm nhớ tới tên của ông, giống như làm nhớ tới linh hồn ông,
như bảo nó đời này kiếp này không được quên báo thù thay ông!
Nhất định phải báo thù!
Nhưng thù lớn chưa trả còn trước mắt, mà thiếu niên này mỗi bước lại
gần hoàng tuyền hơn, rốt cuộc còn phải trải qua bao nhiêu khảo nhiệm, bao
nhiêu tang thương, giày vò nữa?
Kinh Vân, vốn chỉ mây trên trời. Thế nhân cũng chỉ có thể ngẩng đầu
mà nhìn mây trời, quả thật là một cái tên không dễ đảm đương được!
Nên Bộ Kinh Vân chưa giống như mây trên trời cho người ta nhìn lên
thì đã như mây trôi phiêu bạt vô định…
Ngày mai còn nhiều điều chưa biết, vận mệnh chưa hay sẽ thế nào, chỉ
có thể ngồi trong góc tối nhớ mong trong đau khổ!
Tiếng la dần dần xa, ngay lúc tâm tư Bộ Kinh Vân dao động, bỗng dưng
nhìn thấy một nơi không xa cửa sổ có mấy bóng đen nhanh nhẹn lủi qua,
chạy thẳng về phía Thiên hạ đệ nhất lâu!
Nếu ở trong mắt người bình thường thì đó chỉ là bóng đen bình thường
mà thôi, nhưng Bộ Kinh Vân đã sớm quen sống trong bóng tối, ánh mắt nó