Hắn rốt cuộc là ai?
Bộ Kinh Vân lặng lẽ nhìn gã, gã cũng lặng lẽ nhìn lại nó.
Nó có thể nhìn thấy trong ánh mắt hán tử kia, dường như gã cũng nhận
ra nó.
Có lẽ không chỉ là nhận ra mà còn vô cùng quen thuộc.
Hai người đứng nhìn nhau, trong lúc xung quanh vang lên từng hồi
tiếng kêu thảm thiết.
Hán tử này như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng nhìn quanh, đáng
tiếc là đã quá muộn…
Hành lang dài đen mịt mù thoáng trông như một lối đi xuống địa ngục.
Hai bên vách tường của hành lang, cứ hai trượng mới có một ngọn đèn,
ở giữa có phải là những oan hồn nhọc nhằn không thể nào biện bạch?
Không sai! Đây chính là một con đường xuống địa nguc!
Bởi vì cuối con đường là một nơi gắn đầu oan hồn chết thảm – thiên
lao!
Thiên lao không phải ở trên trời mà là ở sâu dưới lòng đất!
Đây là nơi nhốt trọng phạm, trọng phạm thì sẽ đi vào ba con đường.
Một là bị tù chung thân, một là bị tra tấn đến chết, một là bị xử quyết.
Giây phút này, hành lang thiên lao yên lặng như vực sâu, chỉ có một vài
tiếng bước chân hiếm hoi vang lên.
Tiếng bước chân này chậm mà nặng nề, giống hết như tử thần sắp sửa
buông một khúc nhạc dạo.