Bọn họ bị hại chết trong ngục này, sau khi chết có còn ôm hận? Có thể
luân hồi? Có thể tái sinh?
Hay cũng giống như Bộ Kinh Vân…
Oan hồn vương vất, quyết chí báo thù?
Trong thiên lao rộng lớn có hai cánh cửa sắt vẫn khóa chặt.
Hôm nay Bộ Kinh Vân chỉ cần tiến vào một cửa sắt sẽ gặp được một
người nó không thể tin là có thể gặp, còn cửa tù kia là một kẻ thù của Hùng
Bá mà nó không có hứng thú biết, cũng không thể biết được.
Thủ vệ mở khóa, vẻ mặt nịnh hót, cung kính nói: “Vân thiếu gia, mời.”
Hắn gọi là Vân thiếu gia bởi vì từ hôm nay Bộ Kinh Vân đã là đệ tử
nhập thất thứ hai của Hùng Bá, chính thức vào ở trong Phong Vân các.
Hùng Bá có lệnh, không ai được phép gọi thẳng tên Bộ Kinh Vân, nếu
không giết không cần hỏi.
Như vậy cũng đủ thấy rằng Hùng Bá coi trọng kẻ này ra sao.
Mọi người đều cực kỳ ngưỡng mộ tên đầu gỗ không khóc không cười
này, ai ai cũng như viết sẵn bốn chữ “Khát vọng thành danh” trên mặt vậy.
Đương nhiên, người ngoài nhìn vào có thể nói, với một thiếu niên mười
ba tuổi mà có thể trở thành đệ tử nhập thất của kiêu hùng đương thế Hùng
Bá thì tiền đồ cao không ai tính nổi.
Trong một đêm đó, tất cả mọi người đều cho rằng Bộ Kinh Vân đã có
được rất nhiều, rất nhiều…
Nhưng mà nó mất gì?