Tuổi thơ của nó, cha dượng của nó, hy vọng của nó, “Ngọn đèn” trong
lòng nó…
Liệu có ai hiểu được điều đó hay không?
Nó chỉ mong chưa từng phải như bây giờ, cũng chưa mất đi những dĩ
vãng kia.
Nếu như có thể một lần ước, nó nguyện rằng hết thảy chưa từng xảy
ra…
Chỉ có điều, ngay cả được trở thành đệ tử nhập thất của Hùng Bá rồi thì
Bộ Kinh Vân vẫn chưa được truyền Bài Vân Chưởng, như đêm qua tám gã
thích khách che mặt đến ám sát bang chủ, tuy rằng nháy mắt Thiên Hạ Hội
đã dẹp yên, năm tên thích khách bị giết ngay, ba gã còn lại bị bắt cũng phải
chịu cảnh tù đày không thấy mặt trời trong thiên lao…
Việc này khiến cho Hùng Bá thêm bận, bận sắp xếp điều phối lại thủ vệ
Thiên Hạ Hội. Vì muốn củng cố phòng vệ nên trong lúc này cũng không
thể quan tâm Bộ Kinh Vân được.
Hơn nữa lúc nãy Hùng Bá lại giao lệnh bài dặn đồ đệ mới đến tra khảo
ba gã thích khách còn lại xem thử chúng có còn vây cánh nữa hay không.
Đây cũng chính là điều Bộ Kinh Vân mong muốn, trong ba gã thích
khách có một người giống Hoắc Bộ Thiên như đúc.
Nó rất muốn biết người thích khách kia rốt cuộc là ai.
“Két” một tiếng, cửa sắt nặng nề mở ra, Bộ Kinh Vân chậm rãi bước
vào trong, ánh mắt lạnh lẽo sáng ngời trong bóng đêm. Trong căn phòng
bài trí sơ sài, chỉ thấy ba bóng đen phủ phục trên đất.