Kinh Giác?
Kinh Giác?
Hai chữ này giống như búa tạ thi nhau đánh thẳng vào tai Bộ Kinh Vân,
khiến thân hình vốn bình tĩnh ấy không khỏi chấn động.
Kinh Giác…
Chẳng biết đã bao lâu rồi không ai gọi nó như thế. Người đặt cái tên này
cho nó là Hoắc Bộ Thiên đã biến mất ba năm, Hoắc Kinh Giác cũng đã
biến mất ba năm, ai ngờ hôm nay lại có thể xuất hiện lần nữa!
Hán tử này không chỉ có vẻ ngoài giống Hoắc Bộ Thiên một cách kỳ lạ
mà ngay cả tiếng nói phát ra cũng như bởi cùng một người. Hai chữ “Kinh
Giác” cũng ẩn chưa sự thân thiết vô cùng, không ngừng vương vất bên tai
Bộ Kinh Vân.
Nhưng Hoắc gia đã sớm bị diệt sạch, trên đời này sao lại có người biết
nó là “Kinh Giác”?
Hán tử nọ vẫn chăm chú nhìn Bộ Kinh Vân, xem ra cũng nhận thấy
được những phản ứng đặc biệt của đứa trẻ này, trong đôi mắt y bỗng rơm
rớm nước, nói: “Quả nhiên ta đoán không sai, ngươi đúng là -- Kinh Giác!”
Bộ Kinh Vân bình tĩnh đứng đó, bất động rất lâu, những chuyện trước
mắt xảy ra mà không biết ứng phó thế nào, nên chỉ có thể bình tĩnh đứng
thẳng.
Nhưng hán tử nọ đã không thể chờ được, vội vàng đưa cánh tay lòng
thòng xích sắt lên cởi cái mũ xuống, lấy từ trong mũ ra một vật.
Một bức thư cũ nát hết mức, trên thư đề tên người nhận là “Hoắc Liệt
ngô đệ”!