Nó nghiêng mặt liếc nhìn thủ vệ phía sau, giống như tử thần đang ra
lệnh. Thủ vệ hiểu ý, cười nói: “Thuộc hạ xin cáo lui.”
Y nói xong thì khom người bước ra, thuận tay kéo cánh cửa sắt lại.
Bên trong thật sự quá tối tăm, Bộ Kinh Vân bèn lấy hỏa tập thắp ngọn
đuốc trên tường lên, bên trong chợt sáng sủa hẳn lên.
Ánh sáng soi rõ ba người bị xích sắt trói hết cả tay chân, trong đó một
người con trai chừng mười bảy tuổi, một người khác tầm hai mươi, và
người cuối cùng dĩ nhiên là hán tử mà Bộ Kinh Vân muốn gặp.
Ba người thân đầy vết thương, dĩ nhiên là đã bị nghiêm hình tra khảo
không biết bao nhiêu lần, lúc này gặp ánh đuốc sáng ngời, tinh thần vốn bị
tác động nhưng bỗng nhiên trước mắt lại tối sầm.
Không phải bởi ngọn đuốc lại tắt mà chính là vì thứ đập vào mắt họ,
không phải một môn hạ bình thường vào mà là một thiếu niên áo đen có vẻ
ngoài lạnh lẽo như băng.
Toàn thân một màu đen như chính nội tâm tịch mịch tựa vực sâu của nó.
Một cái vực sâu tịch mịch vĩnh viễn không thể lấp đầy, cũng không thể
nào đo được.
Tên thích khách nhỏ tuổi vẻ mặt hiên ngang mắng: “Phi! Chó săn! Đừng
hòng nghĩ đến chuyện ép khai, chúng ta vốn không có đồng đảng nào hết!”
Hán tử giống Hoắc Bộ Thiên như đúc kia nhìn thấy Bộ Kinh Vân lại nói
ra một câu nó nằm mơ cũng không nghĩ tới được.
Hắn chỉ bình tĩnh nói: “Kinh Giác, là ngươi hả?”
Kinh Giác?