Bộ Kinh Vân lạnh lùng xách đao, xuyên qua rừng phong đỏ, bước trên
con đường quanh co dẫn tới thiên lao.
Nó càng đi chậm hơn nữa, mỗi bước chân lại nặng nề hơn gấp bội,
giống như không muốn đi về phía trước.
Chỉ vì nó đang đi làm một chuyện mà không ai quên được.
Hoắc Bộ Thiên đã chết, Ngô Giác, Đồng Giác đã chết, Kế Tiềm Kế
Niệm đã chết, hôm nay Hoắc Liệt cũng phải chết, từ nay về sau Hoắc gia
coi như tuyệt tử tuyệt tôn!
Nó gia nhập Thiên Hạ Hội là để báo thù cho Hoắc gia, đâu ngờ được là
chính mình lại phải giết chết hết những người còn lại của Hoắc gia.
Nghĩ lại, cũng không biết là Hoắc gia nợ nó hay nó nợ Hoắc gia.
Cửa mở, Hoắc Liệt vừa quay đầu nhìn đã biết cái chết đã đến gần.
Bởi vì tử thần đã đứng trước mặt hắn.
Tử thần chân chính sắp mang hết thảy bi ai lẫn chết chóc đến cho thế
gian, tử thần dĩ nhiên không khóc.
Tử thần trước mặt kia cũng không khóc, nhưng nó mang đến chết chóc
cho nhiều người như thế, trong lòng liệu có thấy bi ai?
Hoắc Liệt giả bộ như không có việc gì, cười nhẹ nói: “Đến rồi à?”
Bộ Kinh Vân chậm rãi đẩy cửa sắt lại, đôi mắt chăm chú nhìn thanh đao
trong tay. Chuôi đao này tuy hết sức bình thường nhưng lúc này lại sáng lên
lạnh lẽo trong bóng đêm, giống như cười nhạo người cầm đao, cứ việc mặt
lạnh mắt lạnh nhưng mà trong lòng kia có truyền được hơi lạnh qua ngọn
đao trong tay không?