vĩnh viễn sẽ không tuyệt hậu bởi vì Hùng Bá nhất định phải chết trong tay
hậu nhân Hoắc gia.”
Trước đó, nó chưa từng mở miệng nói với Hoắc Liệt nửa câu, lúc này
lại chịu mở miệng, Hoắc Liệt cảm thấy vui mừng vô hạn.
Hắn vui mừng không phải bởi vì Bộ Kinh Vân cuối cùng đã chịu nói
chuyện với hắn mà bởi vì đã hứa với hắn.
Một cái miệng lưỡi lem lẻm, dễ dàng hứa hẹn với người ta đều thường
bỏ dở giữa chừng, hoặc làm qua loa cho xong.
Một cái miệng không dễ dàng nói ra câu hứa, người như thế mới thực sự
đáng sợ, có ơn tất báo, có hận sẽ trả, một khi mở miệng đáp ứng thì nhất
định có thể làm được.
Hoắc Liệt nghe được lời hứa của nó, trong lòng vô cùng thỏa mãn, thở
dài: “Tốt lắm…Tiềm Nhi Kế Nhi coi như chết cũng không uổng…”
Hắn nói những lời này thì không nén được bi ai, nước mắt trong hốc
mắt cứ trào lên không cầm lại được, cứ thế chảy tràn ra, nhưng trước mặt
đứa trẻ không biết khóc này, một nam nhân lão đại như hắn sao có thể rơi
lệ? Hoắc Liệt đột nhiên xoay lưng lại với Bộ Kinh Vân, làm bộ hắt xì một
cái, thuận thế lén đưa tay lên lau nước mắt, làm như không có việc gì.
Dù vậy, Bộ Kinh Vân trong lúc thương xót có nhìn thấy nước mắt hắn
lau hay không?
Bộ Kinh Vân đột nhiên lại mở miệng hỏi: “Người, có còn tâm nguyện gì
không?”
Hắn không giỏi nói chuyện, nhưng tâm ý lần này, Hoắc Liệt sao lại
không hiểu?