Giờ chỉ cách cái chết có một khắc, Hoắc Liệt cảm động vô cùng, vì thế
quay đầu chụp nhẹ lên vai Bộ Kinh Vân, cười khổ nói: “Không có, nhưng
mà…nếu có thể, hy vọng con có thể đưa thi thể ba cha con ta đến Di Ẩn Tự
ở Thiểm Tây giao cho Không Giả đại sư…Không Giả đại sư là bạn thân
của ta, khi chúng ta muốn ám sát Hùng Bá ông cũng từng khuyên can, chắc
chắn ông sẽ an táng chúng ta tử tế, niệm kinh siêu độ…”
Không Giả đại sư?
Hóa ra Hoắc Liệt cũng biết Không Giả đại sư?
Bộ Kinh Vân tự cười trong lòng.
Dù có chạy đi đâu thì cuối cùng nó cũng gặp đúng người đó sao?
Hoắc Bộ Thiên, thúc thúc áo đen, Hùng Bá, Không Giả đại sư, Hoắc
Liệt, bọn họ có biết nhau, có thể không biết, nhưng mà tất cả mọi người
đều có liên quan.
Có phải rằng tất thảy đều không thể do con người quyết định?
Vận mệnh tựa như đã sắp xếp cho Bộ Kinh Vân từng bước từng bước
một.
Nó vốn đã được sắp xếp đi gặp Không Giả đại sư, cho dù tránh được
một lần cũng khó mà tránh được lần thứ hai.
Thật là nực cười.
Trong lúc Bộ Kinh Vân còn trầm tư, chợt nghe Hoắc Liệt nói: “Con à,
mau ra tay đi!”
Bộ Kinh Vân ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn hắn, không đưa đao lên.