Hoắc Liệt buồn bã hỏi: Vì ta rất giống đại ca, nên con không xuống tay
được phải không?”
Bộ Kinh Vân không trả lời.
“Con à, không được mềm lòng, mềm lòng sẽ không thể báo thù được,
lại càng không xứng là namg tử hán!”
Hắn nói xong đột nhiêu chụp lấy tay cầm đao của Bộ Kinh Vân, vừa
chụp được liền cầm lấy thanh đao trong tay đâm thẳng vào tim mình, máu
tươi bắn ra như suối, khắp mặt Bộ Kinh Vân đều là máu tươi!
Máu nóng mặt lạnh, liệu gương mặt lạnh lùng như băng kia có bị máu
nóng Hoắc Liệt làm tan ra?
Chuyện quá đột ngột, Bộ Kinh Vân cũng không rút đao ra, vì đã quá trễ.
Đao của nó đã xuyên qua tim Hoắc Liệt, lòi ra đằng lưng.
Máu trong tim Hoắc Liệt đang cuồn cuộn chảy ra, chảy dọc theo chuôi
đao, nhuốm đầy bàn tay cầm đao của Bộ Kinh Vân, nhưng tay không hề
run một chút, gương mặt nó vẫn không hề đổi sắc.
Không cần sợ!
Không cần bi thương!
Không cần khóc!
Chỉ cần báo thù!
Hoắc Liệt đã hấp hối, yếu ớt nhìn đứa trẻ mặt không có một chút cảm
xúc kia, thấy nó không hề run tay một chút, lệ nóng không thể cầm lại được
chảy tràn khuôn mặt y, miệng lại nổi lên một nụ cười chua xót, nói tiếp:
“Trong thư…đại ca thường…nói, huynh ấy có…một đứa con…rất giỏi,