Hỏa Lân Kiếm dĩ nhiên không thể trả lời, nhưng hồng quang nơi chuôi
kiếm càng tăng lên, tựa như đang đồng ý.
Đoạn Soái cười tà dị nói: “Không sai! Khó trách ngươi hưng phấn như
thế, bởi vì ta cũng cảm thấy một luồng đao khí sắc bén vô cùng đang từng
bước xông tới gần chúng ta…Không! Không phải một mà là hai luồng!
Một mạnh mẽ, một nhẹ nhàng, mạnh mẽ là Nhiếp Nhân Vương, nhẹ nhàng
là thằng bé Nhiếp Phong! Hay! Hay! Hay lắm! Trận chiến này mới thống
khoái làm sao! Ha ha…”
Trong tiếng cười cuồng, Đoạn Soái cắt tiếng cười ra từng mảnh, giống
như chia cơn ác mộng…
Tâm chính kiếm chính, tâm tà kiếm tà?
Đoạn Soái giờ phút này so với thời điểm đến tìm Nhiếp Nhân Vương
năm năm trước là chính hay là tà?
Y như người mới tỉnh mộng, lau mồ hôi, tiếp tục viết nốt cái bí mật
dang dở trong di thư…
Một bí mật kinh thiên động địa mà không ai tưởng tượng được!
Vận mệnh, cuối cùng lại an bài cho hai người vốn không liên quan, kẻ
trời nam người đất bắc sắp gặp nhau.
Nhân vật chính cuộc chiến lần này không phải Nhiếp Nhân Vương hay
Đoạn Soái mà hai thiếu niên một hay khóc, một không khóc – Phong Vân!
Phong Vân của Hùng Bá!