Hắn hỏi: “Ngươi, tên gì?” Thanh âm trầm thấp không giống một thiếu
niên.
Cô gái nghe thấy những lời này cũng ngẩn ra, âm thanh trầm thấp đặc
biệt ấy chỉ cần nghe qua một lần sẽ nhớ ngay, nhưng nàng quả thực không
thể tin được thiếu niên ủ dột không nói đêm đó lại chính là Vân thiếu gia
lừng danh khắp Thiên Hạ Hội đang đứng trước mắt mình.
Nàng cúi đầu, nói ra một cái tên mà cả đời Bộ Kinh Vân cũng không
quên được. Nàng nói: “Tôi tên…Khổng Từ.”
Từ nay về sau, Phong Vân Các trầm tịch không còn cần thêm thị tì nào
nữa, bởi vì nó đã có một tiểu tì bé nhỏ Khổng Từ.
Nàng cuối cùng cũng không còn bị người ta khi dễ nữa.
Đáng tiếc, chủ nhân Phong Vân các đúng lúc đó lại phải ra đi, phải bước
trên một hành trình xa xôi…
Lãng nhi.
Đây là một phong di thư.
Có lẽ con cũng biết, cha là Nam Lân kiếm thủ, truyền nhân thứ mười
một của Đoạn gia Thực Nhật kiếm pháp, đối mặt với đủ loại khiêu chiến,
quả là số mệnh của cha.
Nhưng lần khiêu chiến này chính là trận chiến hung hiểm nhất trong đời
cha, cũng là trận chiến đặc biệt nhất, chỉ vì đối thủ lần này không dùng
kiếm mà dùng đao, hắn chính là Bắc Ẩm Cuồng Đao Nhiếp Nhân Vương!
Nhiếp Nhân Vương chính là địch thủ mà suốt đời này cha cầu cũng
không được, đáng tiếc năm năm trước cha từng khiêu chiến thì hắn dứt
khoát cự tuyệt, không ngờ tháng trước lại nhận được thư khiêu chiến của