Thiếu phụ quay lại, gầm lên chửi: “Kẻ nào lớn gan thế?”
Vừa lúc nhận ra người tới chính là đệ tử thứ hai của bang chủ Bộ Kinh
Vân, mặt mũi tái mét, quỳ móp xuống đất, run giọng nói: “Tiểu nhân…
Hương Liên, Thị tì tổng quản…vấn an Bộ thiếu gia.”
Hóa ra thiếu phụ này là thị tì tổng quản, Bộ Kinh Vân trước giờ vốn
chẳng để ý đến thị, nhưng từ lúc hắn trở thành đệ tử nhập thất của Hùng Bá
thì rất nhiều đồ chúng ở khắp nơi đều biết hắn, ngay cả thị mới liếc qua
cũng đã nhận ra Bộ Kinh Vân.
Bộ Kinh Vân không nói gì, thực ra hắn xuất thủ chỉ vì thấy thị quá hà
khắc, nay thấy Hương Liên sợ hãi như vậy, biết chắc thị cũng hiểu dụng ý
của mình, tin rằng sẽ không dám làm khó cô gái kia nữa. Mục đích đã đạt,
hắn lặng lẽ xoay người bỏ đi.
Hương Liên thấy Bộ Kinh Vân xoay người, tưởng rằng mình làm hắn
giận, liền giục cô gái nhỏ: “Nha đầu, xem kìa! Vân thiếu gia giận rồi, còn
không mau vấn an Vân thiếu gia!”
Cô gái kia vốn không dám cãi lời, nay lại bị thúc giục như vậy, chỉ dám
nói: “Tiểu tỳ…vấn an…Vân thiếu gia.”
Lời vừa thốt, Bộ Kinh Vân đột nhiên ngẩn ra, hắn xoay mình dừng lại.
Hắn quay đầu.
Là nàng? Là nàng? Là nàng?
Hắn chăm chú nhìn cô gái có gương mặt lem nhem nước mắt của cô gái,
mặc dù không biết nàng nhưng giọng nói kia, giọng nói của người đã từng
dìu hắn trong bóng đêm, thì cả đời hắn cũng không thể quên!
Mối nhân duyên oan nghiệt của hắn và nàng, rốt cuộc đã bắt đầu.