chủ thay con, ta thưởng cho con hai tên người hầu, được chứ?”
Hai tên người hầu?
Bộ Kinh Vân hơi ngạc nhiên, lão già này không biết đang âm mưu gì
đây.
Chợt Hùng Bá bất ngờ gọi: “Từ, Tù song nô, còn không mau lại quỳ lại
chủ nhân?”
Lời vừa dứt, Bộ Kinh Vân đột nhiên nghe thấy hai tiếng “phốc phốc” từ
phía sau truyền đến, nhìn lại đã thấy hai hán tử trung niên quỳ phía sau,
cùng hô lớn: “Tham kiến chủ nhân!” Hai người này có thể vô thanh vô tức
xuất hiện sau lưng Bộ Kinh Vân, võ công cao đến mức nào cũng đủ hiểu,
Hùng Bá tiếng là thưởng công Bộ Kinh Vân, nhưng giao cho hắn hai đại
cao thủ này nhất định là có mưu đồ khác.
Quả nhiên, đã nghe Hùng Bá nói sang sảng: “Kinh Vân, tên có sẹo dài
trên mặt là Tử Nô, không có lông mày là Tù Nô, hai người này đều là cao
thủ dùng kiếm, chỉ cần con biết cách dùng ngời thì kế hoạch nào cũng
thành công mĩ mãn, đặc biệt là kế hoạch lần này…”
Lộ đuôi rồi! Bộ Kinh Vân cười thầm trong bụng, mỗi câu nói mỗi hành
động của Hùng Bá đều có mục đích, nói chi chuyện ban thưởng. Lão bỏ ra
một đồng, tất phải thu về mười!
Bộ Kinh Vân lẳng lặng nhìn Tử, Tù hai người, thấy bọn họ quả nhiên
đúng như miêu tả của Hùng Bá, mặc dù quỳ nhưng không cúi đầu, bốn mắt
càng tỏ vẻ miệt thị Bộ Kinh Vân, xem ra không coi vị chủ nhân mười ba
tuổi này vào trong mắt.
Ngay trong lúc ba người còn im lặng nhìn nhau, Hùng Bá đã chậm rãi
nói ra kế hoạch tiếp theo của mình…