“Y…y khỏe chứ?”
Bộ Kinh Vân đáp: “Vẫn khỏe.”
Bất Hư có chút bất ngờ, hỏi: “Vậy mà y cũng để ngươi tự đi báo thù
sao?”
Bộ Kinh Vân vẫn không trả lời, nhưng theo ánh mắt vững như bàn thạch
kia, Bất Hư hiểu rằng chỉ cần đứa trẻ này quyết định điều gì thì không ai có
thể ngăn cản được, ngay cả “Kẻ” sớm biến mất khỏi nhân gian kia cũng
không ngoại lệ!
Bất Hư biến sắc nói: “Kinh Giác, nếu không phải vì ngươi chỉ là một
đứa trẻ, ta nhất định sẽ nghĩ cách giữ ngươi lại, tuyệt đối không để ngươi
trở về để chịu chết, cho dù phải dùng tới vũ lực…”
Bộ Kinh Vân không để ông nói hết lời đã dứt khoát nói: “Được, ta chờ
ông!”
Nói đi nói lại, Bất Hư đại sư cũng không thể đồng cảm với nỗi khổ báo
thù của hắn, nhưng hắn cũng chẳng cần đồng cảm!
Hôm nay, hắn đã nói nhiều lắm rồi, câu này đã cắt đứt triệt để mọi dây
dưa giữa hai người ngay tại đó.
Nói thì đã nói hết, ở lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa!
Bộ Kinh Vân chớp mắt đứng lên, xoay người, chậm rãi đẩy cửa bước ra.
Bất Hư đại sư cũng không ngăn cản, ngay cả “Y” cũng không thể cản
được thì ông sao có thể làm được.
Bộ Kinh Vân bỏ đi không lâu thì tiểu hòa thượng kia lại bước vào, tò
mò hỏi: “Ôi, Bất Hư đại sư, thiếu niên mặt lạnh kia cuối cùng cũng đi rồi
sao?”