Nay Mạnh Bà trà đưa tới miệng, hắn uống hay không uống?
Nếu như không uống thì sẽ phải gánh những hận thù cao như núi, mỗi
ngày đều phải sống trong bất an!
Nếu như uống thì có thể quên hết mọi ân oán, thậm chí quên hết thống
khổ, đầu thai kiếp khác!
Nhưng nếu như vậy hắn làm sao có thể trả sâu dưỡng dục của Hoắc Bộ
Thiên, làm sao mà đối diện với đại nghĩa giết con của Hoắc Liệt?
Không thể uống!
Tinh Vệ lấp biển, hận không thể lấp đầy!
Chén Mạnh Bà trà này hắn không thể uống! Hắn xoay người, đưa tay
đẩy trả chén trà, Bất Hư kinh ngạc nói: “Hài tử, ngươi đã như người chết,
lại muốn chôn theo cả hạnh phúc lẫn tiền đồ của mình, làm như vậy có
đáng không?” Bộ Kinh Vân kiên quyết nói: “Hai người đó đối với ta rất tốt,
đây cũng là chút tâm ý cuối cùng cho bọn họ.”
Bất Hư nói: “Được lắm! Cũng không uổng kỳ vọng Hoắc Bộ Thiên
dành cho ngươi, nhưng ngươi là con của cố nhân, dù thế nào ta cũng không
để ngươi về chịu chết đâu! Hài tử, đừng trách ta mạnh tay!”
Bất Hư vừa nói vừa vận chưởng thu chén trà về, bàn tay ẩn hiện một cỗ
nhu kình, rõ ràng là Tiểu Chuyển Nghiệp trong “Nhân Quả Chuyển Nghiệp
Quyết” dùng để làm mất dũng khí đối phương, chiêu vừa xuất ra, chén trà
của Bộ Kinh Vân trong chớp mắt đã được đưa lên kề miệng, Bất Hư càng
nắm chặt hàm dưới Bộ Kinh Vân, kiên quyết mở miệng hắn ra, tiếp đó vẫn
kình chấn động, nước trong chén trà bị chấn bay thẳng tới cái miệng nhỏ
của Bộ Kinh Vân.