“Lạnh ư?” Bất Hư cười khổ lắc đầu.
“Không! Hắn tuyệt đối không lạnh…”
Nói xong rồi lại nhìn những dòng Mạnh Bà trà chảy dài trên tường, ông
thở dài nói: “Một ngày nào đó, nhất định sẽ có một người nhìn thấu tâm
hắn nóng, nhất định…”
-----o0o-----
Năm ngày sau, tin báo của Bộ Kinh Vân đã về, trong Thiên hạ đệ nhất
lâu lại vang lên một trận cười vang.
Tiếng cười này là từ Hùng Bá, đã mấy tháng nay rồi lão mới có thể
thoải mái cười lớn như vậy.
Thủ vệ ngoài lâu nghe thấy cũng không khỏi ngạc nhiên.
Trong lâu lúc này chỉ còn Hùng Bá và Bộ Kinh Vân đứng đối diện,
Hùng Bá vừa cười vừa nói: “Kinh Vân, con từ lúc được truyền Bài Vân
Chưởng tới nay đã chín lần xuất chinh thì chín lần khải hoàn, lập công
không nhỏ, con muốn vi sư thưởng gì? Hả?”
Thưởng ư? Hóa ra là cũng có phần thưởng sao?
Bộ Kinh Vân im lặng nhìn Hùng Bá, hắn sẽ mở miệng đòi thưởng gì
đây?
Hắn không muốn thấy lão được thoải mái như thế, hắn muốn thấy lão sợ
hãi, tuyệt vọng, khóc lớn!
Chỉ cần thế! Nhưng thật khó để làm được.
Hùng Bá thấy hắn không trả lời, bèn nói: “Ta nghĩ trong thời gian ngắn
con cũng khó mà biết là mình muốn cái gì. Như vậy đi, lần này vi sư làm