Nhiếp Nhân Vương chịu nhục, nghe máu dồn lên mặt, hai tai đỏ ửng,
thú tính càng cuồng, chiến ý càng vượng, cười lớn nói: “Được! Nhiếp Nhân
Vương ta không mang theo Tuyết Ẩm, đúng là không muốn cậy vào lợi thế
thần binh mà chỉ muốn dùng công phu bản thân đánh bại ngươi, không ngờ
ngươi với ta lại cùng ý nghĩ, thật là thống khoái! Thật thống khoái a!”
Trong tiếng cười làm người ta phải lạnh sống lưng, Nhiếp Nhân Vương
bỗng trầm sắc mặt.
Đao, lại động!
Trận này đao kiếm ngang nhau, hay là lưỡng bại câu thương?
Không ai có thể biết trước, có lẽ chỉ có cặp mắt Phật dài hơn trượng,
nhìn thấu hết thảy mọi chuyện trong nhân gian thì mới có thể biết trước…
Kết quả của trận chiến này sẽ khiến tất cả phải chấn động!