Đoạn Lãng đáp: « Ta cũng nghĩ tới rồi! Nhưng mỗi khi ta hỏi cha về
truyền thuyết này, nếu động Lăng Vân cháy thì sẽ phát sinh chuyện gì
nhưng ông ấy luôn nói vòng vo, bảo rằng ta tuổi còn nhỏ, nói cũng không
hiểu được, đợi sau này lớn lên nhất định sẽ giải đáp! »
Nhiếp Phong nghe xong, tiện tay nhặt một hòn đá nhỏ ném vào trong
động Lăng Vân, tĩnh tâm lắng nghe, chỉ nghe tiếng viên đá lăn đi xuống
hoài chẳng dừng, biết động này địa thế nghiêng, sâu không thấy đáy…
Nhiếp Phong lại tò mò hỏi lại Đoạn Lãng: “Vậy ngươi đã từng hỏi mẹ
chưa? Ngay cả bà ấy cũng không nói sao?”
Trên gương mặt lém lỉnh của Đoạn Lãng thoáng hiện sắc buồn, cúi mặt
nói: “Không, mẹ ta sinh ta xong thì lâm chung, ta còn chẳng biết bà ấy
trông ra sao.”
Nhiếp Phong nhìn khuôn mặt bé nhỏ tràn đầy nỗi bi thương của Đoạn
Lãng, biết mình đã lỡ lời, áy náy nói: “Đoạn Lãng, xin lỗi…”
“Không, không có gì đâu!”
“Đúng rồi, Nhiếp Phong, mẫu thân ngươi thì sao? Bà ấy nhất định là rất
đẹp đúng không?”
Nhiếp Phong ngạc nhiêp hỏi: “Ngươi…sao ngươi lại nghĩ vậy?”
Đoạn Lãng cười nói: “Không phải sao? Ta thấy ngươi rất là khả ái,
chẳng giống cha ngươi chút nào, nên đoán nhất định ngươi rất giống mẹ.
Bà ấy ắt hẳn là một đại mỹ nhân rồi!”
Nhiếp Phong nghe xong chợt lộ vẻ đau buồn, thậm chí còn buồn hơn
Đoạn Lãng lúc trước, buồn bã nói: “Bà ấy…bà ấy quả thật rất đẹp, chỉ có
điều…” Nó muốn nói song lại thôi.