Đoạn Lãng lấy làm kì quái, hỏi dồn: “Chỉ có điều thế nào?”
Nhiếp Phong bi thương cúi đầu đáp: “Có đôi khi xinh đẹp…chỉ khiến
người ta đau lòng, cũng không phải chuyện tốt…”
Nói xong nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.
Đoạn Lãng muốn bật cười, nó lịch duyệt còn kém xa Nhiếp Phong,
trong lòng vẫn cho rằng cái đẹp sẽ làm cho người ta vui vẻ, chẳng bao giờ
cho rằng sẽ làm ai thương tâm.
Nhưng dù Đoạn Lãng có hiếu thắng đến đâu, thấy Nhiếp Phong đau
lòng như thế thì cũng không phản bác gì nữa cả.
Nhiếp Phong đang sầu muộn bỗng dưng kiễng chân, kinh ngạc nói:
“Đoạn Lãng, ngươi có nghe thấy gì không?”
Đoạn Lãng ngây ngốc hỏi: “Nghe thấy cái gì cơ?”
Nhiếp Phong trợn mắt, tựa như nghe thấy một chuyện rất đáng sợ:
“Là…tiếng sóng!”
“Tiếng sóng?” Đoạn Lãng vội vàng nhìn lại, còn chưa biết chuyện gì đã
nghe tiếng nước ù ù xung quanh.
Một ngọn sóng lớn dâng cao hơn mười trượng, ào ạt xô vào đầu gối
Phật.
Chuyện phát sinh đột ngột, Đoạn Lãng hoàn toàn không biết phải làm
sao, cũng không biết né tránh thế nào, chỉ biết la lớn: “Ối, nước lên tới đầu
gối Phật rồi!”
Thực ra thì có muốn tránh cũng không được, ngọn sóng vừa cao vừa
mạnh mẽ bao phủ hết đầu gối Phật, ngay cả động Lăng Vân ở trên cũng
không thoát khỏi.